Buồn thối cả đậu!

288 54 1
                                    

Bán hết cá, trà bánh cũng không còn, ta thu dọn đồ trở về nhà.

Tam thiếu gia đang đã đọc sách, từ ngoài nhìn vào qua khung cửa sổ, vải dệt thô sơ, trâm gỗ đơn điệu cũng không làm mất đi khí chất vốn có. Dường như, chỉ vừa mới hôm qua thôi, Tam thiếu gia vẫn ở trên thuyền, ngắt một cành sen, tặng cho Lưu Ngọc tiểu thư, dùng một bài thơ khiến giai nhân cười như gió xuân.

Ta nhẹ nhàng cất đồ đạc, lại chuẩn bị cơm trưa cho thiếu gia.

Lúc xong xuôi mọi thứ, ta để vào trong lồng giữ ấm, định bụng sẽ vào thành một chuyến, mua cuộn vải tốt, may cho Tam thiếu gia bộ quần áo mới, mùa xuân năm sau thi Đình, nhất định phải ở trạng thái tốt nhất.

Ta vừa ăn cơm nắm, vừa liếc mắt quan sát xung quanh, tìm xem có thêm cơ hội nào kiếm tiền hay không, dù sao, đến lúc Tam thiếu gia đi thi, dù ít dù nhiều, cũng cần có có tiền trong người.

Vào đến tiệm vải, chủ quán là một lão nương với đôi mắt sõi đời, đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi cụp mắt tiếp tục ghi sổ sách.

- Muốn mua cái gì?

- Ta muốn xem vải may y phục.

- May cho ai?

- May cho...huynh trưởng của ta.

Chuyện Tam thiếu gia Dạ gia ở lại ngôi nhà nhỏ gần kinh thành để mài dùi kinh sử không có ai biết, càng không thể để người ta biết cuộc sống hiện tại của Tam thiếu gia là do ta lo liệu.

- Muốn lấy loại nào?

- Ta có thể tự mình chọn được không?

- Ngươi tự mình chọn?

- Ta có thể.

Dù sao cũng là người lớn lên ở tiệm vải từng lớn nhất kinh thành, sao ta lại không biết chọn vải cơ chứ.

Đi theo sau chủ quán, ta được dẫn đến trước một giá vải, toàn là vải thô, loại rẻ nhất dùng cho người nông dân, cũng là loại ta đang mặc trên người.

- Ta muốn lấy loại tốt hơn một chút.

- Vậy ngươi tự chọn đi, ta còn có việc. Đừng có sờ lung tung, bẩn vải của ta ngươi không đền được đâu.

Chủ quán nói rồi quay lại với đống sổ sách của mình, ta cũng không để ý, mấy năm nay ra ngoài lăn lộn, ta nhục cũng quen rồi.

Tìm kiếm xung quanh, ta dừng lại trên một tấm vải màu xanh ngọc, không có hoa văn, nhưng màu sắc cực kỳ dịu dàng. Nếu như Tam thiếu gia mặc y phục màu này, mùa xuân năm sau, khi tiết trời ấm áp, hoa đào bung nở, chắc chắn sẽ ở thành bức tranh tuyệt đẹp. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Tam thiếu gia dáng hình như điêu khắc, khuôn mặt điềm tĩnh đứng giữa dòng người, vừa ôn hòa, vừa đĩnh đạc, lòng ta như có dòng nước mát chảy qua.

- Bà chủ, ta lấy tấm vải này.

Tấm vải đó thực sự rất đắt so với khả năng của ta, nhưng cuối cùng ta vẫn cắn răng mua nó.

Lúc đứng quầy thanh toán, ta nhìn thấy trên bàn có những bản vẽ hoa văn, cái sẽ được dùng để thêu lên áo váy cho nữ tử.

Đèn lồng giấy và Nghiên mực đầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ