Văn án

1.3K 159 4
                                    

Ta là một nha hoàn được Tam thiếu gia tùy ý mua về với giá hai lượng bạc.

Tam thiếu gia tài đức hơn người, đèn sách mười năm, chờ ngày vinh quy bái tổ.

Biến cố ập đến, Dạ gia giàu nức tiếng một phương giờ khó khăn bần cùng.

Con đường thi cử của Tam thiếu gia dường như sụp đổ. Nhưng mà ta làm sao nỡ để thiếu gia của ta dỡ lỡ chuyện học hành.

Ta, một tiểu nha hoàn chuyên mài mực cho Tam thiếu gia, hàng ngày đi bán đèn lồng giấy, làm một lúc mấy công việc, kiếm tiền cho thiếu gia chuyên tâm mài dùi kinh sử.

Đến ngày Tân trạng nguyên áo gấm rực rỡ, Dạ gia có lại ánh hào quang, lại không còn ai tìm thấy ta nữa.

Nghiên mực gỗ cũ dùng trong những ngày cơ hàn đó đã được thay bằng nghiên mực ngọc chạm khắc tỉ mỉ, cũng không còn ai bày bán đèn lồng giấy trên cầu.

"Đèn lồng giấy quật cường trong mưa gió. Nghiên mực đầy nằm cạnh áng văn thư."

.
.
.

Câu chuyện của một tiểu nha hoàn, chân tay nứt nẻ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, từ nghiên mực cho đến đèn lồng giấy, bàn tay nàng đã nuôi nấng từng con chữ của người nàng thầm ngưỡng mộ. Mình muốn viết một câu chuyện về một người nhỏ bé nhưng ý chí và niềm tin rất to, một câu chuyện của một người tầm thường đã vun đắp cho cái người đời vẫn gọi là "học rộng, tài cao". Một câu chuyện vẫn hướng đến cái buồn man mác, nhẹ nhàng mà mình khao khát.

Lần đầu mình thử sức với thể loại cổ trang, nhất định sẽ có rất nhiều sai sót, mong rằng nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ các bạn. Văn phong còn nhiều sai sót, tương lai mình sẽ cố gắng nhiều hơn!

Đèn lồng giấy và Nghiên mực đầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ