Ta cũng muốn đến đây ôm gái

375 61 7
                                    

Lúc ta về đến nhà thì trời cũng đã tối mịt. Vì có nỗi buồn trong lòng, ta đã đi đến hồ sen trong thành, ngồi thơ thẩn cả buổi chiều. Hồ nước đóng băng, nhưng ta cũng không biết mình nhìn cái gì ở đó, lúc tỉnh lại thì đã muộn.

- Thiếu gia, em về rồi.

Nghe thấy tiếng của ta, người đang chăm chú đọc sách bên ngọn đèn từ từ ngẩng lên.

- Đi đâu cả ngày hôm nay?

- Em vào thành mua chút đồ cho mùa đông. Bây giờ em làm cơm luôn.

Không chờ Tam thiếu gia trả lời, ta quay người chạy xuống bếp.

Cơm canh đơn giản, nhưng mà ta luôn chuẩn bị thêm cho Tam thiếu gia một món mặn, người học cần nhiều năng lượng, bụng đói thì không thể tập trung học hành được. Ban đầu Tam thiếu gia không đồng ý chuyện này, nhưng mà ta nhất định không chịu, còn cười gian xảo nói rằng, sau khi Tam thiếu gia đỗ đạt vinh quang, nhất định phải cho ta ăn chân giò hầm, đùi dê quay suốt ngày.

- Tháng sau ta phải vào cung rồi.

- Sao lại vậy? Em đọc là mùa xuân năm sau mới thi Đình mà.

- Ngươi đọc sai.

Ta cúi đầu nhìn bát cơm đang ăn dở của mình. Đọc sai là chuyện bình thường, dù sao thì lượng chữ trong đầu ta cũng chỉ đủ để đối phó với mấy người ngoại chợ.

- Vậy thiếu gia phải chuẩn bị những gì?

- Không cần nhiều, vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân đơn giản là được.

- Lúc nào thiếu gia phải đi.

- Rằm tháng sau.

Rằm tháng này đã qua được gần hai tuần rồi. Y phục của Tam thiếu gia cần may, còn cả chuẩn bị tiền bạc mang theo phòng thân, vỏn vẹn có nửa tháng nữa, ta nhất định phải xoay cho kịp.

Mấy năm trước, vì Dạ gia xảy ra biến cố, đã khiến cho Tam thiếu gia không thể đi thi. Lần này không thể để lỡ, bao nhiêu ngày tháng ta vất vả bươn chải, bao nhiêu đêm Tam thiếu gia chong đèn đọc sách đến khuya, thành bại ra sao đều ở một lần này. Ta không thể làm gì khác ngoài chuẩn bị tốt nhất có thể cho Tam thiếu gia.

Tối hôm đó, Tam thiếu gia ở gian ngoài đọc sách, ta chui trong buồng ngủ hì hục vẽ mười mấy bản thêu. Vì để có thêm tiền, ngày mai ta dự sẽ vào thành làm buổi tối, tiền công kiến được sẽ cao hơn tiền ta bán đèn lồng trên cầu.

Nhưng mà làm gì bây giờ? Bưng bê? Rửa bát? Quét dọn chuồng ngựa? Ta không ngại khổ, ngại bẩn nhưng mà mấy công việc đó thực sự tiền kiếm được không nhiều, thời gian lại gấp.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng ta lăn ra ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, theo thói quen ta dậy từ tờ mờ sáng. Chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tam thiếu gia xong thì ta lại đi đến bờ sông.

Thiết bá bá vẫn giữ thói quen cũ, đến chỗ ta ăn bánh, uống trà.

- Bá bá...

- Sao thế?

- Ta muốn tìm một công việc làm vào buổi tối.

- Ngươi không đi bán lồng đèn nữa sao?

Đèn lồng giấy và Nghiên mực đầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ