Ai bảo tự về?

318 59 9
                                    

Chờ đến ngày án oan của Dạ da được lật lại thành công, thì mùa xuân đã đi vào những ngày cuối cùng.

Cây hoa anh đào trước cửa kinh thành đã đâm ra những chồi xanh lộc biếc, hoa rơi thành từng đám dưới gốc, theo gió cuốn thành từng đợt bay trong không khí.

Bảng vàng vinh danh, áo ngậm dạo phố.

Lần này, ta lẫn trong đám người, chen chúc nhìn Tam thiếu gia, bây giờ đã là Tân khoa Trạng nguyên, mày mặt như ngọc, sống lưng thẳng tắp, thong thả mà hiên ngang cưỡi ngựa đi giữa những lời tán dương của dân chúng.

Nhưng tiểu thư nhà phú hộ, quan lại ngồi trên lầu cao, che miệng cười, có người còn không giấu được tình ý, ném khăn tay. Ta nhìn những chiếc khăn lụa, bay phấp phới trong gió rồi tiếp đất nhẹ nhàng.

Thiếu gia à, Lưu Ngọc tiểu thư đã gả cho người khác rồi! Người cũng nên chủ động tìm kiếm phu nhân cho mình chứ!

Ta nuối tiếc nhìn khăn lụa bị vó ngựa dẫm lên.

Nhìn thiếu gia càng ngày càng đi gần về phía bên này, dòng người cũng chen lấn, ta bị xô đẩy đến hai chân loạng choạng.

Không được! Nếu bây giờ mà ngã ra đây, có khi ta bị người ta dẫm chết mất!

Cuối cùng, ta bị xô vào lồng ngực vững chắc của một nam nhân.

-       Tiểu Đậu.

Người đội mũ che mặt, nhưng chỉ với một tiếng gọi, ta nhận ra ngay đó là Thiết Sâm.

Thiết Sâm đỡ lấy eo, để ta đứng vững lại.

Ta không phản kháng, theo thói quen dựa vào tay hắn.

Lúc ngẩng đầu, trong một khoảnh khắc, ta hình như cảm thấy mình và thiếu gia đã chạm mắt nhau.

Chỉ là thoáng qua, nhưng hình như nhân trung thiếu gia hơi nhăn lại.

Lúc này, nhóm người xô đẩy càng mạnh hơn, ta bị dẫm phải chân, kêu lên một tiếng.

Thiết Sâm không nói thêm câu nào, cúi người lưỡng lự một chút thì cắp ta ngang eo, vững chắc tách đám đông mà đi ra.

Ta vuốt lại tà áo của Thiết Sâm vì chen lấn mà vừa nhăn vừa bẩn, vải này rất quý, bị hỏng ta làm cả đời cũng không có tiền đền đâu.

-       Không cần phủi nữa.

Thiết Sâm bắt lấy cái bàn tay đang miết miết tà áo hắn, giọng nói hơi giận giữ vang lên ngay trên đỉnh đầu ta. Đúng rồi, ta tay thô ráp thế này, càng miết càng sờn mất cả vải.

Ta thu tay về, cúi đầu.

-       Ta không đến kịp, ngươi bị đám người đó chèn cho bẹp rồi.

Vóc dáng ta nhỏ hơn so với người khác, có thể là do ngày bé theo cha mẹ lưu lạc, cũng có thể là trong thời gian mấy năm thiếu nữ, cơ thể đáng lẽ phải được hấp thu dưỡng chất, ta lại hì hục làm mấy công việc, ăn uống lại qua loa, khiến ta không thể cao thêm được là mấy.

-       Em...

Ta ngước mắt nhìn Thiết Sâm, định mở miệng thanh minh, cuối cùng lại thôi.

Đèn lồng giấy và Nghiên mực đầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ