Ta ngẩn ngơ từ ngày này qua ngày khác, nhìn bà mối mặt mũi từ hớn hở đến nhăn nhó, từ niềm nở đến cáu gắt dẫn hết người này đến người kia cho ta xem mắt.
Hôm nay, là một tú tài, dáng người mảnh khảnh, chỉ cao hơn ta nửa cái đầu, bàn tay trắng nõn, mềm mại.
Khi ngồi đối diện, vành tai tú tài còn ửng đỏ, nhưng vẫn chân thành đưa mắt nhìn ta.
- Tiểu Đậu, đây là người cuối cùng ta có thể dẫn đến cho cô xem. Biết thân biết phận một chút.
Câu cuối, bà mối ghé sát tai ta. Kiên trì của bà ấy đã bị ta bào mòn hết sạch trong nửa năm qua.
Ta quan sát tú tài, khuôn mặt với đường nét nhẹ nhàng, đáy mắt sáng ngời, trong vắt, cả người mang hơi thở sạch sẽ, nho nhã đặc trưng của người đọc sách. Làm ta nhớ đến thiếu gia thuở thiếu thời, khi vừa mới phải lòng Lưu Ngọc tiểu thư, cũng là bên ngoài ngay thẳng, bên trong xúc động.
- Ta nói huynh nghe, ta chỉ là một người bán cá ngoài chợ.
Tú tài chớp mắt.
- Ta thích ăn cá.
Ta nhoẻn miệng cười.
- Ngày kia có hội đèn lồng, huynh có muốn đi xem không?
Ban đầu, ta vốn định chờ thiếu gia của ta trở về, sẽ giúp ta nói đỡ với phu nhân, ta vẫn sẽ có cơ hội được hầu hạ bên cạnh thiếu gia, có lẽ, cứ thể mà sống một đời. Nhưng ta nhớ ra rằng, người đó không còn là thiếu gia của ta. Không còn là thiếu gia vân đạm phong kinh một bài thơ có thể khiến thiếu nữ kinh thành hàng đêm mong nhớ. Càng không phải là thiếu gia mặc áo vải, ăn cơm canh đạm bạc những ngày cơ hàn cùng ta. Người đó, là Dạ Hoa, tân Trạng nguyên đương triều, là ánh trăng sáng ta không bao giờ có thể ngắm nhìn được nữa.
Đêm hội đèn lồng, ta sửa soạn cho bản thân. Dạ Hiên khi biết ta có hẹn với tù tài, đã cho người đưa đến không ít quần áo và phấn son.
Ta đặc biệt suy nghĩ, cuối cùng chọn một bộ màu thiên thanh, họa tiết đơn giản, đường nét mềm mại ôm lấy dáng người, có lẽ, người như tú tài, sẽ thích màu sắc dịu dàng.
Ngồi trước gương, lần đầu tiên ta nhìn kỹ gương mặt mình. Nửa năm nay, ta không còn phải ra ngoài lăn lộn, mang tiếng là đi bán cá, nhưng mà chỉ là đi kiểm hàng, tìm mối, thương lượng với khách buôn, cuối cùng là thu tiền. Trong nửa năm, đã biến thành một lái buôn. Mà ta có cái phúc này cũng là do Dạ gia sắp xếp cho.
Khuôn mặt thiếu nữ trong gương có chút non nớt, nhưng đáy mắt không trong, giữa hai chân mày lại mang ưu phiền.
Ta dùng tay, kéo khóe miệng mình, mỉm cười, cuối cùng cầm bút, họa những nét phấn son đầu tiên lên mặt.
Khi trăng lên, tú tài đã đợi ta ở cổng thành.
Tú tài nhìn thấy ta, giữ dòng người, dáng hình mảnh khảnh nhưng kiên định tiến về phía ta, khiến ta có cảm giác, nếu ở bên người này, cũng không tệ.
Ta sinh ra hèn mọn, cả đời làm nha hoàn, giờ đây đã thoát khỏi kiếp làm nô, lại còn được gả cho một người đọc sách, có gì mà oán trách, cứ cho là sắp xếp, cứ cho là cưỡng ép, ta cũng phải cảm ơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đèn lồng giấy và Nghiên mực đầy
Short StoryThể loại: Ngược. Cảnh báo: Buồn nhẹ nhàng, buồn tình cảm, buồn vui vẻ, buồn không quạu. Đề nghị giữ tránh xa phụ nữ mang thai, đàn ông đang cho con bú, người có tiền sử về tim mạch và đường tuyến lệ. Cân nhắc trước khi đọc! Đã đọc không buông lời ca...