Tiểu Đậu, ta về rồi

308 67 4
                                    

Ngày Tam thiếu gia vào kinh, đêm hôm trước đợt tuyết đầu tiên rơi trắng xóa, sáng sớm hôm nay có nắng nhẹ, tầng lớp tuyết nhẹ nhàng phát sáng.

Tam thiếu gia mặc trên mình y phục ta may, đôi mắt đen lay láy.

Ta cúi đầu, lấy ra một mặt gỗ.

- Thiếu gia, cái này...em...

Ta vốn dĩ muốn mua cho thiếu gia một miếng ngọc bội đeo thắt lưng, cuối cùng, dù làm việc vất vả thế nào cũng không đủ tiền. Tiền công nửa tháng nay, đều dành dụm làm tiền phòng thân cho thiếu gia. Nhưng ta cũng không muốn thiếu gia của ta thiệt thòi, những người tham gia thi Đình lần này, đa phần không quyền thì quý, trên người mặc quần áo tơ lụa thượng hạng, lương đeo ngọc bội quý hiếm.

Nhớ ngày trước đây, Tam thiếu gia cũng không thua kém gì những công tử kia, thậm chí, quần áo trên người còn là loại lụa tốt hơn bọn họ.

Mặt gỗ đơn giản, tay nghề điêu khắc của ta cũng không tốt lắm, họa tiết trên mặt gỗ nhìn mãi cũng không ra được là cái gì. Tặng nó cho thiếu gia, ta thực sự đã dùng hết sự dũng cảm trong người rồi.

- Đeo cho ta.

Thiếu gia hơi dang tay, híp mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của ta.

- Không cần phải đeo đâu. Thiếu gia nhận là em vui rồi. Người cất vào trong...

- Đậu Đậu, đeo cho ta.

Lại thế rồi! Thiếu gia đừng gọi em như vậy mà!

Ta vòng tay, đeo mặt gỗ lên thắt lưng thiếu gia.

- Ở nhà chờ ta về.

Bàn tay thiếu gia đặt lên đầu ta, có hơi dùng sức xoa rối mấy sợi tóc.

Công công phụ trách hắng giọng, cắt đứt màn chia tay lưu luyến của các sĩ tử.

Tam thiếu gia xoay người, trên môi nở nụ cười hiếm thấy.

Bóng lưng thiếu gia thẳng tắp như cây tùng, trong bộ quần áo đơn bạc, từng bước chân mạnh mẽ sải rộng tiến về phía trước.

Trong phút chốc, dường như bóng hình thiếu thời chồng chất với dáng vẻ trưởng thành hiện tại, làm ta có chút hoa mắt.

Thiếu gia của ta, như trăng như ngọc, con đường người đi nhất định phong quang vô hạn.

Ta trở về nhà, hàng ngày vẫn giữ thói quen thức khuya dậy sớm, nhưng đã không còn đến Hồng Uyển lâu chải đầu, trang điểm. Mấy kỹ nữ khi biết ta không đến nữa, mặt mày ủ rột, thậm chí còn bảo sẽ thưởng riêng cho ta, chỉ cần ta tiếp tục giúp các nàng sửa soạn xinh đẹp. Ta chỉ có thể cười trừ từ chối.

Sạp đèn lồng trên cầu được mở lại, nhưng thiếu đi mấy chiếc đèn có vài câu thơ được thiếu gia viết.

Ta một bên trông sạp đèn, một bên ngồi làm mấy đồ thủ công nhỏ nhỏ, có khi là mấy chuỗi hạt đeo tay, có khi là thêu túi tiền.

- Đèn lồng này bán bao nhiêu?

- Khách quan, đèn này...

Chữ đến miệng thì bị ta nuốt ngược vào, vì người đứng đối diện là Thiết Sâm, người hộ vệ theo sau vừa hỏi mua đèn, vừa đánh giá ta.

Đèn lồng giấy và Nghiên mực đầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ