Đậu Đậu, đừng cãi

298 66 9
                                    

Ký ức của ta về Thiết Sâm không nhiều, chỉ có những buổi chiều hắn luyện kiếm bên đình nghỉ mát. Trong đình, Tam thiếu gia lật dở từng trang sách.

Gió vun vút theo từng đường kiếm mạnh mẽ, lại thổi bay mấy trang giấy đầy nét bút vững vàng. Nắng đọng lại trên áng văn thư, lóng lánh chiếu qua giọt mồ hôi trên thái dương.

Tam thiếu gia cùng Thiết Sâm, một hiền tài tinh thông sách thánh hiền, một võ tướng trẻ tuổi dũng mãnh, tưởng chừng như đối lập nhưng khăng khít đến bất ngờ. Hai thiếu niên vang danh khắp kinh thành, là người trong mộng của bao nhiêu cô nương. Sau này, khi cả hai cùng phải lòng Lưu Ngọc tiểu thư, có không ít những cuốn thoại bản đã thêu dệt nên những câu chuyện tình lay động lòng người.

Ta cũng đọc mấy cuốn thoại bản đó, rồi hậm hực nếu như Lưu Ngọc tiểu thư kết đôi cùng Thiết Sâm.

Tam thiếu gia biết chuyện, chỉ cười cười, xoa đầu, nói ta đừng đọc quá nhiều mấy thứ linh tinh đó. Ta chìm đắm trong con ngươi sâu đen như mực, lấp lánh chút ánh sáng phản chiếu rõ ràng khuôn mặt mình, bờ môi nhạt màu cong lên thành đường cung rất đẹp, quên mất bản thân vừa nãy bực tức vì cái gì.

Khi ta về đến nhà thì đã tối muộn, bụng réo lên ầm ĩ.

- Sao đi đâu giờ này mới về?

Lúc ta đang lúi húi tìm đồ ăn dưới bếp, thì Tam thiếu gia lặng lẽ đứng phía sau, không vui cất giọng hỏi.

- Em vào thành, làm thêm chút việc vặt.

Ta thất vọng khi không còn gì để ăn, quay người chớp mắt nhìn Tam thiếu gia.

- Thiếu gia, không còn gì ăn sao?

Cái bụng ta phụ họa, réo lên mấy tiếng.

- Đồ ăn trên nhà.

Tam thiếu gia đi trước, ta lon ton theo sau. Đồ ăn được phần cẩn thận, vẫn còn chút hơi ấm, ta xắn tay áo lấy một chén cơm đầy, ăn như quỷ đói.

Tam thiếu gia vẫn lặng lẽ một bên đọc sách, ta có thể nhìn thấy rõ làn mi dài, mỏng che phủ con ngươi đen lay láy, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, đường nét có chút mềm mại của người đọc sách nhưng vẫn đủ cứng rắn của nam tử.

Đột nhiên ta nhớ đến khuôn mặt nghiêm nghị, phong sương của Thiết Sâm, đúng thật là trái ngược hoàn toàn với Tam thiếu gia.

Không biết là Lưu tiểu thư thích kiểu nào nhỉ? Thật sự là khó chọn!

Thiếu gia thấy hai cái má của ta phình lên vì bị nhồi đầy cơm, mà ta thì vì mải nghĩ linh tinh nên bị nghẹn, đang rướn cổ cố gắng nuốt xuống.

- Ăn từ từ thôi.

Thiếu gia đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vào lưng tay mấy cái, thuận tay bưng bát nước canh kê lên môi ta.

- Thiếu gia...

- Nuốt xong đi rồi nói.

Ta nghe lời, nuốt hết cơm trong miệng.

- Hôm trước, em đã gặp Thiết tướng quân.

- Thiết Sâm?

Thiếu gia hơi nhăn mặt, hỏi lại.

Đèn lồng giấy và Nghiên mực đầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ