Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: RinMọi người xung quanh cùng cười to, mặt Tích Hạ chuyển từ đỏ sang trắng lại từ trắng sang xanh, trừng mắt nhìn Thứ Nhi. Thứ Nhi thấy thành công chọc tức được hắn thì đắc ý mà nâng cằm, ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Hôm nay nếu hắn không thu thập được con nha đầu này thì về sau hắn làm sao có thể bảo được người khác?
Tích Hạ cười lạnh nói: "Đừng quan tâm, chạy nhanh vào, ai ngăn cản thì đẩy ra cho ta!" Nói xong hắn lui ra phía sau một bước, hai gã sai vặt cao lớn vạm vỡ đi phía trước đẩy người.
Thứ Nhi ngửi mủi mồ hôi trên người bọn họ lại thấy bọn họ thật sự xông tới thì không khỏi có chút hoảng hốt, nàng xoay người nắm then cửa vừa dài vừa thô đứng trước cửa giả vờ mạnh miệng nói: "Ai dám?"
Đúng lúc này, dưới hành lang truyền đến một âm thanh lười biếng :"Tích Hạ đúng không? Ngươi mang theo một đám người mà không xin phép trước đã xông vào viện của ta, không sợ quấy nhiễu ta, còn muốn bán nha đầu của ta? Ta không nghe lầm đi?"
Thanh âm này vừa mềm mại lại nhu mì, đặc biệt dễ nghe, rõ ràng là đang chất vấn, nhưng nghe vào tai lại giống như chị đang nhàn thoại việc nhà. Mọi người đều mở to mắt nhìn về hướng hành lang, chỉ thấy một nữ tử cao gầy thon thả đứng dưới hành lang, da trắng như tuyết, dung mạo như hoa, váy thạch lựu đỏ hết sức loá mắt.Trong khoảng thời gian ngắn, đám sai vặt đứng ở phía sau Tích Hạ nhìn đến ngây người. Vị thiếu phu nhân này bị bệnh lâu ngày không ra khỏi cửa viện thì ra có bộ dáng như vậy. Vì sao lúc trước mọi người đều truyền nàng là một bà thím già bệnh tật không thể gặp người?
Tích hạ đi theo bên người công tử gia đã lâu, nên thật ra đã gặp qua thiếu phu nhân vài lần. Từ mùa thu năm trước thiếu phu nhân bị bệnh nặng đã không quản lí các việc trong gia đình. Hắn còn nhớ rõ, có một lần Bích Ngô di nương ỷ vào sinh thứ trưởng tử được công tử sủng ái, mượn rượu giả điên, nháo đến trước mặt thiếu phu nhân, nàng cũng chỉ sai người đóng cửa phòng, không để ý tới, công tử gia thu Tiêm Tố cô nương là thanh quan đang nổi ở Phương Vận Trai, Tiêm Tố cô nương cố ý không cẩn thận đổ trà lên trên váy hoa bạch ngọc, còn khen váy của nàng xinh đẹp. Nàng cũng không tức giận sau đó còn đem tặng váy cho Tiêm Tố. Sau khi xảy ra chuyện này làm phu nhân từ trước không thích nàng cũng có phần thương xót, sau lưng còn nói công tử gia vài lần, nói là đích thứ tôn trưởng không thể hỗn loạn.
Sau một thời gian yên tĩnh hôm nay nàng lại muốn ra uy sao? Chính mình không thể so được với các di nương được sủng ái. Nếu không theo ý nàng, chuyện đến tai phu nhân thì người bị phạt sẽ là bản thân mình.
Tích hạ nghĩ đến đây thì tiến lên hành lễ nhận lỗi nói: "Tích Hạ gặp qua thiếu phu nhân. Thỉnh thiếu phu nhân thứ tội, tiểu nhân là nghe theo công tử gia phân phó, đến nâng hoa đi bố trí, Mới nãy là Thứ Nhi hiểu lầm, tiểu nhân chỉ là không biết ăn nói. Chỉ là lời nói đùa thôi chứ cho tiểu nhân mười cái lá gan, tiểu nhân cũng không dám cả gan làm loạn như thế."
Mẫu Đơn không tỏ ý kiến, chỉ hỏi: "Công tử gia không nói với ngươi muốn nâng những bồn nào à?"
Tích Hạ bẩm báo chi tiết: "Ngụy tử, Diêu hoàng, ngọc lâu điểm thúy, tử bào kim đái, dao đài ngọc lộ."
Mẫu Đơn gật gật đầu, nói: "Thứ Nhi, em chỉ cho Tích Hạ là những bồn nào. Cẩn thận một chút đừng làm hỏng cành lá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOA
RomanceQUỐC SẮC PHƯƠNG HOA Tác giả: Ý Thiên Trọng Số chương: 367 chương (cả phiên ngoại) Tình trạng: Bản raw đã hoàn thành, bản edit đang tiến hành Tiến độ: Dự 2 ngày / 1 chương Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, HE. Văn án: Đây là một triều đại x...