Chương 59: Nổi danh ( hai )

64 1 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Chỉ một lúc sau, nữ quan Tiêu mặc áo bào ngắn cổ tròn, mang khăn vấn đầu màu đen cười tủm tỉm đi ra, cũng không nói nhiều lời, sai người dẫn ngựa lên ngựa rồi cùng mọi người đi Lưu phủ.

Nữ quan Tiêu cưỡi ngựa đến gần Mẫu Đơn, cười nhẹ nói: "Hà phu nhân, chúc mừng ngài."
Mẫu Đơn vội nói: "Đều nhờ phúc của trưởng công chúa."

Nữ quan Tiêu hơi mỉm cười: "Nghe nói tối hôm qua quận chúa Thanh Hoa và phu nhân cùng nhau dạo phố ngắm cảnh, trò chuyện với nhau rất vui vẻ?"

Mẫu Đơn nghi hoặc nhìn nữ quan Tiêu, không biết nàng có ý gì. Nàng và quận chúa Thanh Hoa mà có thể cùng nhau dạo phố ngắm cảnh, trò chuyện vui vẻ sao? Rõ ràng là không ưa nhau, ghét nhau đến tận xương đó, lúc ấy trên đường có nhiều người như vậy, ngư long hỗn tạp, nếu đều biết hai nàng từng gặp nhau còn cố ý hỏi thì chắc là muốn nàng quên chuyện đó đi. Dù người khác nói trưởng công chúa Khang Thành có tốt thế nào thì ngài ấy vẫn là cô ruột của quận chúa Thanh Hoa, các nàng mới là cùng một loại người, nàng sao dám cáo trạng? Nhưng nếu bắt Mẫu Đơn thừa nhận mấy chuyện ma quỷ linh tinh như trò chuyện vui vẻ với nhau thì nàng cũng không nói ra miệng được, đành phải nói một cách mơ hồ: "Tôi đi được một đoạn thì gặp ngài ấy, cũng chỉ nói với nhau vài câu thôi."

Nữ quan Tiêu lại cười nói: "Phu nhân là một người rộng lượng, sau này chắc chắn sẽ được hạnh phúc."

Mẫu Đơn thấy thật sự khó hiểu. Sau đó nàng suy nghĩ lại chỉ cần cuối cùng nàng và người nhà bình an, không có tổn thất gì lớn thì nàng cũng không thể làm gì hơn, nàng lại không thể cắn một miếng thịt của quận chúa Thanh Hoa. Mẫu Đơn nghĩ đến đó thì cũng đặt nỗi lo lắng sang một bên và bắt đầu thoải mái hơn.

Đoàn người vừa đi ra cửa phường An Hưng, chợt thấy một đám nam tử trẻ tuổi tươi cười đi tới, người đi đầu mặc một chiếc quần thụng màu đỏ thẫm, hai cánh tay trần trụi, trong tay còn cầm một cái bánh nướng nóng hầm hập vừa nhét vào miệng vừa kêu nóng, híp mắt một cách thỏa mãn nói: "Quả nhiên là đẹp, đẹp đến nỗi không nói lên lời." Kia đúng là Trương Ngũ Lang.

Mấy người phía sau trêu đùa nói: "Không phải bánh nướng đẹp mà là mỹ nhân Mẫu Đơn đúng không?"

Mẫu Đơn nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi, nàng biết là không thể tránh khỏi, quay sang xin lỗi nữ quan Tiêu rồi thành thật đi theo Hà Chí Trung, Đại Lang xuống ngựa, bước tới nói tạ ơn.

Trương Ngũ Lang cũng không nghĩ tới lại gặp bọn họ ở đây sớm như vậy, lập tức nuốt nốt miếng bánh trong miệng xuống, sau đó đưa nửa chiếc bánh còn dư lại cho đồng bọn, lau nhanh hai tay vào trên eo rồi tiến lên hành lễ chào hỏi Hà Chí Trung một cách quy củ. Lần này hắn thật sự đứng đắn thậm chí không thèm liếc nhìn Mẫu Đơn một cái, nghe được Hà Chí Trung nói lời cảm tạ, hắn cũng vô cùng khách khí và khiêm tốn. Mọi người đứng phía sau hắn che miệng cười trộm, hắn quay mặt lại trừng mắt một cái thì bọn họ mới yên tĩnh lại.

Sau khi Hà Chí Trung bảo Mẫu Đơn tiến lên cảm tạ Trương Ngũ Lang thì mới cười nói: "Chúng ta còn có chuyện quan trọng, ngày khác lại mời Ngũ Lang uống rượu."

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ