Chương 53: Phóng thú (Tự do cưới gả)

115 1 0
                                    

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Mẫu Đơn đi vào, hương thơm nức mũi, trước mắt nàng tất cả đều là mỹ nhân với những bộ y phục lộng lẫy.

Những tấm vải lụa quý giá thêu chỉ vàng bạc được may thành những bộ áo váy mỹ lệ và thời thượng nhất, trải trên địa y rực rỡ làm bằng gấm Tứ Xuyên, trên búi tóc cao hơn một thước được trang trí muôn hình muôn vẻ các loại như hoa điền, thúy điền, bộ diêu vàng, kết điều thoa, hoa quan tơ vàng, châu ngọc giao hòa cùng ánh nến, mùi hương nồng nàn tràn ngập, đây là những người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu ở thời đại này. Các nàng hoặc ngồi hoặc đứng, tư thái ưu nhã, lịch sự, thờ ơ nhìn Mẫu Đơn, một nữ tử bình dân xâm nhập vào thế giới của họ.

Mẫu Đơn đứng ở giữa địa y, tiếp nhận vô số ánh mắt dò xét, vậy mà lạ thay nàng lại vứt hết những lo lắng trước đó ra sau đầu, sau khi hành lễ thì duỗi thẳng lưng.

Một lúc lâu sau, mới nghe thấy công chúa Khang Thành chậm rãi nói: "Ngươi chính là Mẫu Đơn?" Giọng nói của bà không lớn mà ôn hòa dễ nghe nhưng khi nghe thấy lại có một cảm giác rất đặc biệt khiến người nghe không dám quá mức thân cận.

Mẫu Đơn nói: "Tiểu phụ nhân Hà Duy Phương, nhũ danh Mẫu Đơn."

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng cười nhạo nối liền không dứt, có người chậm rãi nói một cách rõ ràng: "Chậc, tuyệt đại chỉ tây tử, chúng phương duy mẫu đơn. Duy Phương, Mẫu Đơn, quốc sắc thiên hương, với nhân phẩm và địa vị như vậy mà cũng dám tự xưng là vua của các loài hoa sao?"

"Đừng nói bậy, tôi thấy không thể nói là vua của các loài hoa nhưng đúng là cũng giống một đóa hoa nhỏ kiều diễm."

"Giống hoa gì?"

"Hoa đuôi chó...... Hoặc tựa như cây hoa mào gà héo úa mà nhà Thanh Hoa trồng ấy?" "Ha ha ha ha......" Một đám quý nữ cười đến run rẩy.

Cũng có người khinh thường a dua với các cô ả trẻ tuổi nói mấy lời không phù hợp với thân phận quý phụ nhân của mình, bọn họ chỉ cầm cây quạt phe phẩy một cách nhàn nhã, tự tại ngồi xem trò hay. Bạch phu nhân bình tĩnh tự nhiên đưa một ly trà cho công chúa Khang Thành, tựa như hoàn toàn không nghe thấy những lời nhàm chán và ác ý đó.

Mắt Mẫu Đơn vẫn nhìn thẳng, thản nhiên tự tại, thái độ không hề oán giận. Lúc trước Nghiền Ngọc đã nói qua với nàng, quận chúa Thanh Hoa cũng ở chỗ này. Mặc kệ ngày thường quận chúa Thanh Hoa có làm những chuyện hoang đường cỡ nào, nhưng dù sao thì ả ta vẫn là hoàng tộc, đại biểu cho vòng tròn tôn quý, đồng thời cũng đại diện cho những thói xấu của nhóm người này ở một mức độ nào đó. Một nữ tử vừa không có gì lại thân phận thấp kém như nàng lại còn là "tình địch" của quận chúa Thanh Hoa thì chính là đối tượng để những quý nữ hoàng tộc này gây khó dễ. Hơn nữa hôm nay quận chúa Thanh Hoa vừa mới ăn mắng nên tâm tình chắc chắn sẽ rất tồi tệ, vậy nhất định sẽ khó xử nàng gấp bội. Mẫu Đơn có chuẩn bị tâm lý nên chỉ coi những lời này như gió thoảng qua tai mà thôi.

Trưởng công chúa Khang Thành nghe thấy nhóm cháu gái hoàng tộc cười nhạo, đả kích, châm chọc Mẫu Đơn, cũng không ngăn lại, chỉ nheo mắt cẩn thận quan sát Mẫu Đơn. Dưới ánh đèn, đôi mắt Mẫu Đơn chỉ hơi cụp xuống, dáng người thẳng như trúc, làn da trắng mịn như ngọc, mái tóc đen bóng, áo trắng váy xanh, y phục đơn giản nhưng tinh xảo, hào phóng, không có sự ai oán, đáng thương của một người vợ bị bỏ rơi, không có thái độ hèn mọn, nhút nhát của một người có thân phận địa vị thấp hèn cũng không có sự thù hận và oán than của một người sau khi bị đối xử bất công. Tựa như một đóa hoa mẫu đơn đang lặng lẽ nở rộ, không cần bồn ngọc hay cẩm tú làm nổi bật, chỉ cần lẳng lặng đứng ở nơi đó thì hương thơm và dáng vẻ ung dung, tuyệt mỹ đã in sâu vào trong mắt, trong lòng người thưởng thức, cuối cùng không thể quên được.

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ