Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: RinLâm mụ mụ thấy mặt trời đã xuống núi mà Mẫu Đơn vẫn chưa trở về, nên có chút sốt ruột, bà kêu Khoan Nhi đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, xem có phải Thích phu nhân giữ Mẫu Đơn lại dùng cơm không. Khoan Nhi đi ra ngoài không lâu, lại vội vàng chạy về nói: "Mụ mụ, thiếu phu nhân đã trở lại."
Lâm mụ mụ lập tức phân phó Thứ Nhi dọn cơm đổ nước: "Nhanh lên không đồ ăn lạnh mất."
Đồ ăn mới vừa dọn xong, trên hành lang truyền đến âm thanh nịnh nọt của Suý Suý: "Mẫu Đơn đáng yêu nhất, Mẫu Đơn đáng yêu nhất."Mẫu Đơn yếu ớt nói: " Suý Suý cũng đáng yêu nhất."
Mẫu Đơn vào phòng, lười nhác nằm lên giường, nói: " Lát nữa mụ mụ đi thu dọn cho con một gian phòng, hôm nay thưởng cho con hai người, một là Lý mụ mụ, một là Lan Chi."
Lâm mụ mụ dừng lại động tác trên tay, kinh ngạc nói: "Tại sao bỗng nhiên phu nhân lại thưởng người lại đây?" Mẫu Đơn từng bị bệnh nặng, Lưu gia chỉ biết tìm lí do đuổi người Hà gia ra khỏi phủ. Lúc Vũ Đồng xảy ra chuyện, nơi này thiếu người cũng chưa thấy có ý kiến gì. Hiện giờ lại đột nhiên tặng hai người kia, nhìn theo hướng nào cũng không thấy có ý tốt.
Mẫu Đơn thở dài: "Nhưng cũng không có cách nào? Con cũng không thể cự tuyệt."
Mẫu Đơn thấy mình vừa nói xong thì trong phòng lập tức im ắng, mấy người khổ sở nhìn nàng. Nghĩ thầm còn không phải là thêm hai người hầu hạ thôi sao, có thể gây ra chuyện gì chứ, các nàng cũng không thể ngồi lên đầu mình, nhiều người nhìn nàng như vậy cũng không thể quá yếu thế. Nàng cố gắng lấy lại tinh thần, đứng dậy rửa tay cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm, cười nói: "Thân chính không sợ bóng tà, nhiều thêm hai người giúp mọi người làm việc là chuyện tốt mà, đúng không?"
Lưng Lâm mụ mụ cong xuống, chỉ thở dài: "Tuy nói như vậy nhưng......"
Mẫu thấy trán của bà nhăn lại, nếp nhăn trên mặt càng dày, nhìn thực sự sầu khổ, trong lòng nàng cũng rất không đành lòng. Vì biết bà thích nhất nghe cái gì, nàng nháy mắt với Vũ Hà: "Hôm nay cũng có chuyện tốt, Vũ Hà nói cho mụ mụ nghe một chút."
Vũ Hà tuân lệnh, vội cười nói: "Mụ mụ, hôm nay phu nhân nói, bắt đầu từ sáng ngày mai, hai vị di nương đều phải mang theo công tử, tiểu thư lại đây thỉnh an thiếu phu nhân của chúng ta. Phu nhân còn nói, muốn mời thái y tới điều dưỡng thân mình cho thiếu phu nhân nữa đó."
"Vậy là tốt rồi, từ trước phu nhân chưa từng đặt con ở trong lòng, hiện giờ coi trọng, tất nhiên là muốn thêm người vào phòng con rồi, trong phủ này, có trong viện ai mà không có mấy người của phu nhân? Chuyện này cũng không có gì." Mắt Lâm mụ mụ sáng ngời, vẻ buồn rầu trên mặt biến mất sạch sẽ, hưng phấn nói: "Thiếu phu nhân, con muốn xoay người, ngài nhất định phải nắm chắc cơ hội này, sớm sinh hạ con vợ cả."
Mẫu Đơn đang ngậm một ngụm cơm nghẹn họng, lung tung chuyển đề tài: "Đột nhiên bà ta coi trọng con như vậy, lòng con rất bất an, cũng không biết rốt cuộc là sao. Con cảm thấy là lạ."
Lâm mụ mụ cười to, không đem lo lắng của Mẫu Đơn để trong lòng: "Sao cũng được, tóm lại chỉ cần chúng ta có lợi là được." Thấy Mẫu Đơn Đang ngồi đếm hạt cơm, bà tiến lên gắp một đũa gan xào vào trong chén của nàng: "Trời không còn sớm, thiếu phu nhân nhanh chóng dùng cơm, tắm gội rồi đi ngủ sớm một chút, phải ngủ ngon thì ngày mai mới có tinh thần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOA
RomanceQUỐC SẮC PHƯƠNG HOA Tác giả: Ý Thiên Trọng Số chương: 367 chương (cả phiên ngoại) Tình trạng: Bản raw đã hoàn thành, bản edit đang tiến hành Tiến độ: Dự 2 ngày / 1 chương Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, HE. Văn án: Đây là một triều đại x...