Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: RinLý Hạnh cũng không bung dù nhưng trên đầu có đội một chiếc mũ làm bằng vải dầu, trên người khoác một chiếc áo cũng bằng vải dầu, bước chậm rãi trong làn mưa phùn nhàn nhã đi tới khiến hoa cỏ xanh tươi, ướt át trong vườn cùng hành lang màu son làm nền cho hắn tựa như một bức họa.
Tôn thị là người đầu tiên nhìn thấy, liếc nhìn Mẫu Đơn rồi vỗ tay cười nói: "Nhàn nhã quá nhỉ, đúng là đến thăm người thân."
Mấy đứa bé lập tức buông chén đũa trong tay, chạy ra chào hỏi, nhấc áo bằng vải dầu to rộng trên người hắn chui vào rồi cười đùa cùng hắn chạy chậm vào nhà ăn. Người Hà gia cũng không trách bọn nhỏ nghịch ngợm, chỉ mỉm cười tiếp đón hắn.
Mẫu Đơn im lặng không lên tiếng mà đứng dậy lấy thêm một bộ chén đũa cho hắn, hắn cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Lục Lang rồi bắt đầu ăn sáng. Mọi người đều thăm hỏi thân thể hắn như thế nào, hắn dùng sức vỗ ngực cười nói: "Đại biểu ca đưa thuốc rất tốt, khỏe như chưa từng bị thương! Hai ngày trước khi dượng đi xem cũng đã khỏe rồi nhưng nương của cháu vẫn cằn nhằn không cho đi ra ngoài. Đến tận hôm nay nương mới cho phép cháu ra cửa."
Hà Chí Trung cười nói: "Vậy mấy vị biểu ca của cháu sao rồi? Đã nhiều ngày ta vẫn luôn sai người hỏi thăm, lại không nghe được tin tức gì. Chỉ biết được đã vài ngày lão già họ Lưu không ra khỏi cửa cũng không đi thượng triều, không biết lão lại có âm mưu xấu xa gì?"
Lý Hạnh hơi mỉm cười: "Cháu đang muốn cùng ngài nói chuyện này, lão già họ Lưu không thượng triều là vì làm nóng dư luận để sau này có lí do hợp lý trả thù đó. Tuy việc hắn làm cũng không đáng tự hào gì nhưng rốt cuộc hắn vẫn là đại quan tam phẩm, nếu mỗi vị đại quan trong triều đều gặp phải chuyện như thế thì mặt mũi, uy tín của những người đó vứt đi đâu. Vì thế mấy người đại biểu ca bị định tội mạo phạm đại quan, hôm qua đại biểu ca cùng nhị biểu ca bị bắt lại, mỗi người bị đánh một trăm gậy còn mấy người còn lại chân dài, đều chạy."
Mọi người Hà gia đều kinh hãi lập tức buông chén đũa, Hà Chí Trung nhíu mày, Đại Lang hét to: "Vậy có nặng lắm không?"
Lý Hạnh nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Không có việc gì, lần này lão già họ Lưu lại tính sai. Dượng có quân công trong người, bình thường cũng hào sảng, trượng nghĩa, quan hệ với đồng sự trong triều cũng không tồi, những người đó không quá gây khó dễ. Cha cháu cũng chuẩn bị trước nên hai trăm gậy của hai vị ca ca nghe thì dọa người nhưng thực tế cũng không nặng, còn không nặng bằng khi gây chuyện bị dượng đánh ở U Châu, qua hai ngày cũng đã gần khỏi rồi, còn lại mấy người trốn vài ngày là sẽ không có việc gì. Cô cô cũng không để bụng."
Hà Chí Trung quay đầu lại nhìn về phía Sầm phu nhân: "Thu thập chút dược liệu, sau khi ăn cơm xong, tôi và bà cùng đi xem hai vị cháu họ."
Lý Hạnh cũng có ý này, thấy Hà Chí Trung vừa nghe đã hiểu ngay thì cũng không tiếp tục nói nữa, cười nói: "Hôm nay cháu tới chủ yếu là vì cuộc đấu giá bảo vật. Hôm nay thời tiết không tốt, còn sẽ cử hành sao?"
Hà Chí Trung nói: "Đã định ra ngày thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Nhưng lúc này còn sớm, chúng ta đi trước nhìn mấy vị biểu ca của cháu đã rồi mới đi chợ tây, vừa kịp lúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOA
عاطفيةQUỐC SẮC PHƯƠNG HOA Tác giả: Ý Thiên Trọng Số chương: 367 chương (cả phiên ngoại) Tình trạng: Bản raw đã hoàn thành, bản edit đang tiến hành Tiến độ: Dự 2 ngày / 1 chương Thể loại: Ngôn tình, nguyên sang, cổ đại, HE. Văn án: Đây là một triều đại x...