Chương 95: Thay đổi.

45 0 2
                                    

Chương 95: Thay đổi.

Tác giả: Ý Thiên Trọng
Edit: Rin

Tưởng Trường Dương cảm thấy kinh ngạc với việc Tưởng công tử thình lình phẫn nộ, chàng mím môi cười nói: "Ngươi nói ta lấy danh nghĩa của phủ Chu Quốc công để gây phiền toái cho nhà ngươi? Ta gây phiền toái cho ai trong nhà?"

Mặt Tưởng công tử đỏ lên: "Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên là gây phiền toái cho nhà ta, nếu không phải ỷ vào phủ Chu Quốc công, ngươi nghĩ mấy con cháu tông thất có thể dễ dàng tha cho ngươi sao? Ngươi ra vẻ anh hùng hảo hán cái gì chứ? Chỗ này không phải phủ đô hộ An Tây, ngươi chỉ cần giơ một cây đao, cưỡi một con ngựa là có thể đi ngang" đến lúc này, hắn đã hoàn toàn quên mục đích ban đầu của chuyến đi này.

Tưởng Trường Dương trầm mặc một lát, gằn từng chữ một nói: "Ngươi nghe đây, thứ nhất, ta không thể thay đổi sự thật ta là con của ông ta nên mặc kệ ta có làm gì thì người ta cũng sẽ liên hệ đến phủ Chu Quốc công, cái này ta không có cách nào giải quyết cũng không muốn giải quyết, ta không thể bởi vì sợ người ta gắn ta với phủ Chu Quốc công mà không làm gì, thứ hai, ngươi cũng nói, đó là nhà ngươi, vậy thì phiền toái của các ngươi có liên quan gì đến ta chứ? Thứ ba, đến giờ phút này, ta chỉ làm những chuyện ta cảm thấy nên làm, hơn nữa nếu ta cảm thấy đúng, ta tuyệt đối sẽ không bởi vậy dừng tay, thứ tư, đừng đem loại suy nghĩ nghi ngờ hẹp hòi của các ngươi tròng lên đầu của ta, nếu có người bởi vì chuyện ta làm mà gây phiền phức cho các ngươi thì các ngươi cứ bảo hắn đến tìm ta, nói ta và phủ Chu Quốc công không có bất cứ quan hệ gì nên đừng đến tìm phủ Chu Quốc công. Thứ năm, ta dùng mệnh đi đổi, nếu may mắn không còn mạng thì về sau sẽ không có ai chuốc thêm phiền toái cho các ngươi, các ngươi đáng lẽ phải cao hứng mới đúng chứ. Hiện tại ngươi có thể đi rồi?"

Tưởng công tử không còn lời gì để nói, một lát sau mới đứng dậy lườm chàng nói: "Ngươi thật sự không thể nói lý, ta có ý tốt tới muốn ngươi bảo trọng, không cần liên lụy gia tộc, ta còn nguyện ý nhường lại hết thảy cho ngươi, vậy mà ngươi còn làm ra vẻ thanh cao cho ai xem? Ngươi không có tâm tư như vậy thì ngươi ở lại đây làm gì? Vì sao không ở lại phủ đô hộ An Tây đi?"

"Nhường?" Tưởng Trường Dương thương hại nhìn hắn: "Ngươi cho rằng nếu chúng ta muốn lấy những thứ đó thì còn đến lượt các ngươi sao? Ngươi nhớ kỹ, những thứ mà hiện tại các ngươi cố sức che chở, vốn dĩ là thứ mẫu thân ta khinh thường, bố thí cho các ngươi, cho nên ngươi không có tư cách kêu la ở trước mặt ta, ta muốn ở đâu, ngươi không có quyền quản, hiểu rõ chưa? Về sau ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi, ngươi tốt nhất thấy ta thì tự động tránh đi, cũng đừng nói ta muốn nhận ngươi. Ngươi không xứng."

Khuôn mặt phấn của Tưởng công tử từ hồng chuyển sang trắng, từ trắng lại chuyển thành xanh mét, hắn phẫn hận trừng mắt Tưởng Trường Dương, nhưng thấy đối phương không dao động, trong mắt hoàn toàn không có hắn thì nước mắt nhục nhã trực chờ rơi xuống, cuối cùng tại thời điểm nước mắt không nhịn được sắp rơi xuống thì hắn dậm chân một cái rồi xoay người bước nhanh đi.

Hòa thượng Phúc Duyên hô một câu "A di đà phật", nói: "Ngươi thật sự quá xấu xa, sao lại có thể bắt nạt một đứa bé không hiểu chuyện như vậy chứ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] QUỐC SẮC PHƯƠNG HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ