Chap 7 - Buổi chụp ảnh

24 1 0
                                    

Chap 7 - Buổi chụp ảnh 

   “Tôi muốn ở nhà anh Lục một thời gian

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   “Tôi muốn ở nhà anh Lục một thời gian.” Kỷ Thành nhìn Lục Tĩnh Trạch, “Tôi nghĩ anh cũng biết tôi sắp phải cùng đoàn làm phim quay phim, tôi chỉ muốn tìm một chỗ ở tạm trước khi quay phim. .."

   Kỷ Thang đã mất cảnh giác trước tình huống khẩn cấp ngày hôm nay. Nếu không phải cậu vừa mới đọc được tin nhắn của trợ lý, có lẽ trước đó cậu  cũng không nghĩ tới. Vương Diệp đã nhờ người giúp cậu tìm nơi ở và mọi người đều biết cậu sống ở đó. Không phải ban đầu Vương Diệp nói sẽ giữ bí mật về nơi sinh sống của cậu sao? 

   Kỷ Thành luôn chuẩn bị tinh thần sẵn nếu thay đổi sinh hoạt hằng ngày do tính chất công việc. Thậm chí là di chuyển nơi ở liên tục. Nhưng bây giờ thân thể cậu vẫn đang ở trạng thái lơ lửng, nếu thật sự đụng phải rắc rối tại nơi ở đó, cậu thật sự không biết phải đối mặt như thế nào. 

   Mà vừa rồi biểu hiện của Lục Tĩnh Trạch khiến Kỷ Thành ý thức được đối phương không hề ghét bỏ mình, hơn nữa cách sống hòa hợp hiện tại của hai người cũng khá tốt, khiến Kỷ Thành nảy ra ý tưởng như vậy. Điều khiến Kỷ Thành yên tâm hơn chính là, cho dù Vương gia biết hắn ở nhà Lục Tĩnh Trạch, hắn cũng sẽ không dám đến đây trực tiếp. Lục Tĩnh Trạch nghe được Kỷ Thành nói liền sửng sốt.

   Anh vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để giữ Kỷ Thành lại, cuộc gọi ngày hôm nay khiến Lục Tĩnh Trạch có chút sợ hãi khi nghĩ đến. Bây giờ Kỷ Thành đề nghị chuyển đến sống cùng nhau, Lục Tĩnh Trạch trong lòng tràn đầy vui mừng, nhưng trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh đến cuối cùng.

   "Không thành vấn đề, tối nay cậu ở lại đây, ngày mai có thể về dọn đồ đạc qua. Tôi sẽ bảo lão Hành dời thời gian chụp ảnh và trang điểm của cậu sang buổi chiều." Anh nghĩ đến việc Kỷ Thành ở nhà mình, Lục Tĩnh Trạch có chút hưng phấn. Suy cho cùng, đây là bước đầu tiên của chặng đường dài vừa qua và cũng cần có một khởi đầu tốt đẹp. "Nhân tiện, cậu có thể lấy dấu vân tay của mình trên cửa. Có thể hai ngày tiếp theo tôi sẽ không có ở nhà sẵn để mở cửa cho cậu". 

   "Không sao đâu, tôi có thể nhờ trợ lý giúp tôi quay lại lấy đồ ở nhà." Kỷ Thành liếc nhìn cửa, làm sao hiện tại anh lại cảm giác được có gì đó không đúng.

   Xử lý xong những chuyện vặt vãnh này, Lục Tĩnh Trạch đưa cho Kỷ Thành một hộp sữa nhỏ, sau khi uống xong liền giục cậu tắm rửa nghỉ ngơi.  Bởi vì lo lắng pheromone của mình sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến Kỷ Thành, Lục Tĩnh Trạch ngay từ đầu liền đã có ý định sẽ ngủ ở phòng khách. Nằm trên giường, Kỷ Thành mở weibo. Không ngờ vừa lên mạng thì điện thoại di động kẹt ở trang thông báo. Khi lướt chậm hơn, anh thấy tin nhắn và bình luận riêng tư của mình bị nhảy liên tục, thông báo nổ tung và không thể đọc được.

[ĐM] [TRANS] NÀY! CHÚNG TA CÒN CHƯA ĐÁNH DẤU MÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ