Chap 23 - Gặp mặt gia đình

9 0 0
                                    


  Lục Tĩnh Trạch trở lại Lục gia, khi bước vào đã thấy trong phòng khách đã có người ngồi trên sofa đợi anh.

Khi nhìn thấy Lục Cảnh Nguyên, chân mày Lục Tĩnh Trạch khó chịu nhướng lên. Xem ra tối nay lão nhân cũng chưa trực tiếp đối mặt với cậu.

"Tĩnh Trạch, đã lâu không gặp, ngày đó con từ nước ngoài về, ta vừa có việc phải trở ra nước ngoài, ta không gặp con được, xem con bây giờ đã lớn như vậy rồi sao". Nhìn thấy Lục Tĩnh Trạch trở về, Liêu Chí vốn đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với Lục Cảnh Nguyên liền đứng dậy, mỉm cười đi đến trước mặt Lục Tĩnh Trạch, thân mật trò chuyện.

"Đúng vậy, Trạch ca đã xuất ngoại hơn mười năm, bây giờ trở về đã là một tiến sĩ, anh thực sự rất lợi hại" Lục Cảnh Nguyên đi theo mẹ Liêu Chí tiến về phía trước chào anh.

Lục Tĩnh Trạch lạnh lùng liếc bọn họ một cái, nhưng cũng chỉ đáp lại một tiếng, đi thẳng về phía trước, để lại hai người nhìn nhau.

"Hừ, hắn thật sự cho rằng bản thân vẫn là hoàng tử trước kia à, giống hệt như mẹ của hắn, thái độ xấc xược." Nhìn bóng lưng xa xa của Lục Tĩnh Trạch, Liêu Chí thu lại nụ cười giả tạo và khinh thường nói.

Lục Cảnh Nguyên cũng nhếch mép hỏi: "Hôm nay ba kêu anh ta về để làm gì vậy?"

"Ta không biết, trước đây ta từng thấy Luật sư Hạ đến nhà mấy lần, 80% lần này nó về là có liên quan đến chuyện này." Liêu Chí cùng Lục Cảnh Nguyên nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hiện rõ suy nghĩ cẩn thận.

Lục Tĩnh Trạch đi đến nhà ăn và tình cờ gặp dì Lưu đang đứng bên trong.

"Tĩnh... Tĩnh Trạch?" Dì Lưu làm giúp việc trong nhà họ Lục từ rất lâu rồi, từ khi Lục Tĩnh Trạch còn nhỏ, ngoài mẹ ra, người thân thiết nhất với cậu chính là dì Lưu.

Lục Tĩnh Trạch không ngờ lại gặp lại dì Lưu ở đây, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng.

"Dì Lưu, đã lâu không gặp!"

Nhìn gương mặt quen thuộc ở căn nhà này, Lục Tĩnh Trạch dường như đã quay trở lại những ngày mẹ anh còn sống. Không đợi Lục Tĩnh Trạch cùng Lưu dì nói chuyện vui vẻ, Lục Quân Phong đã từ thư phòng trên lầu đi xuống.

Nhìn thấy Lục Quân Phong, Lục Tĩnh Trạch chỉ gật đầu gọi "Ba", những người còn lại cũng không nói thêm gì nữa.

Lục Quân Phong nhìn Lục Cảnh Trạch, chậm rãi nói: "Tháng trước Tĩnh Trạch về, con cảm thấy ở công ty thế nào?"

"Không có gì cả, ba ạ" Lục Tĩnh Trạch trả lời.

"Được rồi, ta sẽ kể cho con nghe vài điều." Lục Quân Phong liếc nhìn mọi người rồi nói: "Ta dự định sang năm sẽ nghỉ hưu." Những lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều kinh ngạc.

Lục Quân Phong vừa mới qua nửa trăm tuổi, lúc này lại liền đề nghị nghỉ hưu, ngay cả Liêu Chí cũng không ngờ tới.

"Lần này ba quyết định nghỉ hưu có phải là quá sớm không?" Lục Cảnh Nguyên cau mày hỏi.

"Ừ, đang làm rất tốt đột nhiên lại muốn nghỉ hưu?" Liêu Chí cũng đang hỏi.

[ĐM] [TRANS] NÀY! CHÚNG TA CÒN CHƯA ĐÁNH DẤU MÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ