Chap 8 - Bữa tối

12 1 0
                                    

Chap 8 - Bữa tối

   Khi Lục Tĩnh Trạch trở về nhà, Kỷ Thành đang ở trong phòng đọc kịch bản

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Khi Lục Tĩnh Trạch trở về nhà, Kỷ Thành đang ở trong phòng đọc kịch bản. Vừa bước vào đã nghe thấy anh đang nói chuyện một mình trong phòng.

   "Anh về rồi?" Nghe được tiếng đóng cửa, Kỷ Thành thò đầu ra khỏi phòng, nhìn Lục Tĩnh Trạch vừa trở về.

   "Được rồi, chuẩn bị đi ra ngoài nhé" Lục Tĩnh Trạch đặt chiếc cặp lên bàn trong phòng khách, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn.

   Kỷ Thành gật đầu, mặc áo khoác đã chuẩn bị sẵn trong phòng, cầm điện thoại trên tay đi ra phòng khách. Lục Tĩnh Trạch đang chuẩn bị trở về phòng, nhìn thấy Kỷ Thành đang chuẩn bị đội mũ cùng găng tay, ngoài ra còn chiếc áo khoác bông size lớn quấn quanh người, không khỏi bật cười: “A, mặc như thế này, lần này chắc chắn không có ai có thể nhận ra cậu cả". 

   Bây giờ đã bước vào tháng 11, nhiệt độ dần dần hạ xuống chỉ còn một con số. Đối với hành động chiều nay của hai người, Kỷ Thành cố ý lôi ra một chiếc áo khoác dài chưa mặc qua. Trước đây anh chỉ cảm thấy nó trông hơi chướng, nhưng hôm nay thì vừa phải. Lục Tĩnh Trạch bước vào phòng thay quần áo. So với Kỷ Thành, bên ngoài không có nhiều người biết đến anh ấy. Sau khi do dự, Lục Tĩnh Trạch chọn một chiếc áo gió dài thông thường, sau khi suy nghĩ, anh lấy kính râm từ trong tủ ra. Đứng trước gương quan sát chính mình, tựa hồ mình hiện tại trông cũng giống Kỷ Thành.

   "Anh không sợ người khác sẽ chú ý tới anh à?" Kỷ Thành rất không hài lòng với trang phục của Lục Tĩnh Trạch. Anh ấy nói là sẽ che mắt và sự chú ý của người khác, nhưng nhìn anh ấy không có vẻ sợ bị người khác nhìn thấy, ngơ ngác không biết mình đang giả làm đại ca nhà bên hay biết mình là loại đặc biệt đẹp trai. Khiến người khác phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.

   "Chú ý là một chuyện, có nhận ra hay không lại là chuyện khác. Yên tâm, tôi ăn mặc đẹp đẽ như thế này, người khác sẽ không nhận ra!" Lục Tĩnh Trạch tự tin nhếch khóe miệng, kéo lấy tay Kỷ Thành đi ra ngoài. 

   Kỷ Thành không thể nói thêm được gì nên đành phải đeo thêm khẩu trang và kính râm rồi đi theo anh xuống lầu. Vừa bước vào siêu thị, đúng như dự đoán, anh có cảm giác như những người trong bán kính vài trăm mét đang nhìn về phía mình.

   "Nhìn này, tôi đã nói anh ăn mặc như vậy sẽ gây chú ý cơ mà" Kỷ Thành nghiến răng nghiến lợi nói.

   "Sợ cái gì? Để bọn họ chú ý đi! Cậu che kín như vậy, bọn họ không nhận ra cậu đâu" Lục Tĩnh Trạch đưa tay khoác qua vai Kỷ Thành, hai người cùng nhau đẩy xe đi dạo trong siêu thị.

[ĐM] [TRANS] NÀY! CHÚNG TA CÒN CHƯA ĐÁNH DẤU MÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ