Cửa phòng họp từ bên ngoài mở ra, Vương Diệp đứng ở cửa, trừng mắt nhìn ba người trong phòng họp.
"Vương gia!" Sắc mặt Tùng San tái nhợt, anh nhanh chóng đứng dậy khỏi vị trí của mình, không hiểu làm sao người đáng lẽ phải lên máy bay lại có thể xuất hiện ở đây. Vương gia cũng không nhìn Tùng San, ánh mắt dán chặt vào Kỷ Thành đang ngồi đối diện.
"Không ngờ cậu lại hành động nhanh như vậy, chỉ mới có mấy ngày, Lục Tĩnh Trạch đã bị người như cậu hớp hồn mất rồi." Vương Diệp ngữ khí chua chát, khinh thường nhìn Kỷ Thành.
"Không dám, những hành động này của tôi đều học từ Vương gia cả đấy" Kỷ Thành không hề bị ảnh hưởng chút nào, cười đáp: "Vương gia chỉ cần một câu khiến tôi chết tâm hơn mười năm, muốn đạt đến trình độ của anh, tôi còn phải chăm chỉ tu luyện."
Vương Diệp sắc mặt âm trầm: "Cậu nói vậy là có ý gì?"
Kỷ Thành khẽ mỉm cười, "Tôi chỉ là một con chó cho chút ngọt ngào thì sẽ vẫy đuôi, Vương Diệp vì sao phải điều tra sâu về một con chó như vậy?" Nghe được lời của Kỷ Thành nói, Vương Diệp sắc mặt biến đổi, ánh mắt quét thẳng tới người đang ngồi bên cạnh. Tùng San đổ mồ hôi lạnh, căn bản không dám nhìn vào mắt Vương Diệp.
"Cậu sẽ không có kết quả tốt nếu qua công ty của Lục Tĩnh Trạch đâu." Vương Diệp liền dùng thái độ ôn nhu, trong giọng nói lại có chút cầu khẩn: "Kỷ Thành, ít nhất ở đây sẽ không có người nào dám động vào cậu."
Kỷ Thành không khỏi bật cười: "Có lẽ vậy, nhưng tôi đã không còn quan tâm điều đó nữa rồi." Cầm hợp đồng chấm dứt trên bàn đưa cho Vương gia, "Tới đây là tốt nhất rồi, tôi cũng không muốn lãng phí thêm tình bạn này nữa".
"Cậu có thể suy nghĩ rõ ràng hơn mà, Lục Tĩnh Trạch căn bản không thể trông cậy vào." Vương Diệp chết người nhìn Kỷ Thành, cố gắng nhìn ra trong mắt hắn nửa phần hối hận.
"Tôi từ đầu đã không còn trông mong gì vào anh nữa, bây giờ cũng vậy" Kỷ Thành nói. Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Kỷ Thành, Vương Diệp nghiến răng nghiến lợi, xem qua hợp đồng rồi nhanh chóng ký tên.
"Tôi sẽ trả lại toàn bộ cổ phần của Phượng Hoàng, năm đó anh đã giúp tôi vượt qua khó khăn, sau đó tôi đã cố gắng hết sức để giúp đỡ anh, hai chúng ta cũng không nợ nhau, cho nên bây giờ giữa chúng ta không còn gì để phải vướng bận nhau cả." Kỷ Thành lấy ra sổ chuyển nhượng cổ phần đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt Vương Diệp: "Vương gia, tạm biệt." Mãi đến khi rời khỏi công ty, khi lên xe, Kỷ Thành mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Như Xuân ngồi trong xe, nhìn Kỷ Thành đang ngồi ghế sau, không khỏi mỉm cười, "Nhìn không ra cậu cũng là một người quả quyết như vậy đấy" Kỷ Thành nghiêng người, tay đặt trước trán, "Vậy tôi còn có thể làm gì nữa, làm ầm ĩ trước mặt anh ấy?"
Như Xuân không thể phủ nhận: "Nhưng có một điều anh ấy nói rất đúng, tuy rằng Tĩnh Trạch là chủ tịch của Tomorrow Media, nhưng rất nhiều việc trong công ty đều do chú tôi quyết định, tức là bố của Tĩnh Trạch." Thẩm Như Xuân dừng một chút, nhìn Kỷ Thành rồi nói: "Gần đây hai người ồn ào lắm, nhưng thái độ của chú tôi lại rất rõ ràng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [TRANS] NÀY! CHÚNG TA CÒN CHƯA ĐÁNH DẤU MÀ
RomanceTiêu đề gốc:别跑,还没标记呢![娱乐圈] Author:塵響 Tình trạng: 25 chap - ĐÃ HOÀN Lịch ra bản dịch: 1 tuần 5 chap. Người dịch: Wisteria Sinensis Fanpage : đôi dép lào của Jaeshin Hashtag: Sủng - ABO _____________________________ Một cuộc gặp gỡ tuyệt vời đã...