Chap 21 - Cầu hôn

10 0 0
                                    

Khi Lục Tĩnh Trạch vội vã tới bệnh viện, Kỷ Thành vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Lục Tĩnh Trạch túm lấy cổ áo của Tàng Nhuệ và gầm lên. Lục Tĩnh Trạch hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Tàng Nhuệ như muốn nhai nát rồi nuốt chửng hắn vào bụng.

"Kính trên tầng hai của trường quay đột nhiên vỡ tan, lúc đó Kỷ Thành vừa mới nằm ở phía dưới chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, né tránh cũng không kịp, cho nên..." Tàng Nhuệ cảm thấy đầy tội lỗi, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Tĩnh Trạch.

"Được rồi, Tĩnh Trạch, bác sĩ không có vấn đề gì lớn, bởi vì cậu ấy nằm sấp, cố ý trốn tránh một chút, nên mảnh kính không đập thẳng vào đầu cậu ấy, chỉ có một số mảnh thủy tinh dính vào trong da và cần thời gian để lấy ra" Thẩm Nhược Xuân trước đó đã nghe được tin tức, vỗ vỗ vai Lục Tĩnh Trạch, khiến anh dần dần bình tĩnh lại. Lục Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, ngồi dựa vào tường trên chiếc ghế dài trước phòng mổ.

Trong lòng anh tràn ngập việc tự trách bản thân. Nếu không phải khi đấy anh đột nhiên rời đi, anh nhất định sẽ ở bên cạnh Kỷ Thành. Nếu Lục Tĩnh Trạch có mặt ở hiện trường, mảnh sắt thủy tinh đó sẽ không có cơ hội chạm vào Kỷ Thành dù chỉ một chút.

Lúc này Lục Tĩnh Trạch đang rất cần một sự thanh tẩy, trong một ngày anh đã nhận được quá nhiều thông tin, lại còn có tin tức chấn động về Kỷ Thành liên quan đến Lục gia khiến anh không thở nổi.

Đầu anh như bị một cây gậy khuấy động, suy nghĩ hỗn loạn, hình bóng Kỷ Thành liên tục hiện lên trong đầu anh đầy lưu luyến.

"Cạch!" Cửa phòng mổ bị đẩy ra từ bên trong, Lục Tĩnh Trạch vốn đang suy sụp ngồi trên ghế lập tức đứng dậy lao tới chỗ bác sĩ.

"Bác sĩ, Kỷ Thành thế nào rồi?" Lục Tĩnh Trạch nhìn Kỷ Thành đang nằm bất động trên giường bệnh, tim anh đau như đang bị một sợi dây siết chặt. Tất cả đều trách anh không chăm sóc tốt cho Kỷ Thành.

"Bệnh nhân không có gì nghiêm trọng, mảnh thủy tinh trên người đã được lấy ra sạch sẽ, nhưng mấy ngày nay chúng tôi nhất định phải để cậu ấy nằm sấp, đợi vết thương trên vai lành hẳn mới được nằm quay lại." Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói với Lục Tĩnh Trạch về những biện pháp phòng ngừa trong những ngày này: Sắp tới sẽ có một số thức ăn mà cậu ấy không được dùng, ví dụ như nước tương sẽ để lại sẹo, cố gắng đừng ai chạm vào vết thương lúc này. Cũng phải tiếp tục kiểm tra não của cậu ấy sau khi tỉnh dậy".

Nghe được lời của bác sĩ, trái tim treo lơ lửng ban đầu của Lục Tĩnh Trạch cuối cùng cũng quay trở lại.

"Khi nào tôi có thể vào ở với cậu ấy?" Lục Tĩnh Trạch thanh âm có chút khàn khàn, tròng mắt đỏ hoe như máu.

"Tối nay tôi sẽ quan sát, ngày mai sẽ được chuyển đến phòng hồi sức." Bác sĩ nhìn Lục Tĩnh Trạch từ trên xuống dưới, ân cần nói: "Anh là Alpha của em ấy, em ấy sẽ không muốn nhìn thấy bộ dàng này của anh khi tỉnh lại đâu, tối nay về nhà tắm rửa thật sạch, sáng mai em ấy sẽ tỉnh lại."

"Cảm ơn bác sĩ." Lục Tĩnh Trạch gật đầu, đi theo y tá nhìn Kỷ Thành vào phòng chăm sóc đặc biệt.

"Tối nay tôi ở lại canh cậu ấy, anh mau về nghỉ ngơi đi." Thẩm Nhươcjw Xuân chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của Lục Tĩnh Trạch, trong lòng không khỏi xót xa.

[ĐM] [TRANS] NÀY! CHÚNG TA CÒN CHƯA ĐÁNH DẤU MÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ