Chap 20 - Sự thật

7 0 0
                                    


Kỷ Thành có chút uể oải nhìn về phía trước, câu chuyện còn chưa kết thúc, Lục Tĩnh Trạch lại phát hiện Kỷ Thành đang thở dài chán nản.

Khi đó, Kỷ Thành không biết Kỷ Mẫn Tài có ý gì, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, khi đó cậu mới hiểu được ý của Kỷ Mẫn Tài vào lúc đó. So với Lạc Thiếu Phong, Kỷ Thành thật may mắn.

Bạch Dung không hề biết về những hành động bẩn thỉu giữa Mẫn Tài và Húc Sơn, dần dần cô phát hiện ra rằng ánh mắt của Mẫn Tài đối với mìn ngày càng xa lạ, cô bắt đầu chú ý đến chồng mình và Kỷ Thành hơn nữa. Ngày hôm đó, Kỷ Thành được Mẫn Tài một mình đưa vào phòng như thường lệ, và khi Mẫn Tài vừa nói rằng ông ấy sẵn sàng "dạy dỗ" cho Kỷ Thành, Bạch Dung đã mở cửa từ bên ngoài và lao vào.

Mọi chuyện đều bị phơi bày ra ánh sáng, Kỷ Thành thậm chí còn không biết mình đã làm sai điều gì nên bắt đầu bị mọi người chế giễu và cười nhạo.

Mọi chuyện xảy ra sau đó Kỷ Thành thật sự không rõ ràng lắm, chỉ nhớ sau đó khi cảnh sát tới tìm Kỷ Thành để lập biên bản, hắn mới biết Kỷ Mẫn Tài bị Bạch Dung kiện tội không đứng đắn và báng bổ trẻ dưới tuổi vị thành niên.

Sau đó Kỷ Thành nhớ lại chuyện quá khứ này mới phát hiện, nạn nhân năm đó không chỉ có mình anh, khi anh liên lạc lại với Lạc Thiếu Phong thì cậu ấy đã ra nước ngoài.

Không ngờ khi Lạc Thiếu Phong trở lại Trung Quốc, người đứng cạnh anh lại là con trai của Phương Húc Sơn.

"Mọi chuyện đã kết thúc, hiện tại có anh, anh sẽ bảo vệ em" Lục Tĩnh Trạch lắc lắc cầm chặt cổ tay của Kỷ Thành, cắt đứt hồi ức của đối phương, "Cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu, em ăn tiếp đi để có sức quay tiếp".

Kỷ Thành quay đầu nhìn Lục Tĩnh Trạch bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Lục Tĩnh Trạch vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, Kỷ Thành liền nắm lấy góc áo của anh, đang định nói thì lại dừng lại: "Anh..."

Dường như đoán được tâm trạng của Kỷ Thành lúc này, Lục Tĩnh Trạch xoa xoa đầu Kỷ Thành, mỉm cười với cậu, dịu dàng nói: "Em đợi anh một chút, anh quay lại ngay."

Nhìn về phía xa xa, bóng lưng của Tĩnh Trạch đang xa đi dần, Kỷ Thành giật giật khóe miệng.

Anh ấy có thể tin tưởng mình được nữa không? Kỷ Thành trong lòng thầm nghĩ. Trong lòng Kỷ Thành dâng lên một nỗi bất an, không biết từ bao giờ cậu càng ngày càng quan tâm đến tâm trạng của Lục Tĩnh Trạch. Quan tâm xem liệu anh ấy có chán ghét bản thân mình hay không, liệu anh ấy có chán ghét những gì mình có hay không. Những cảm xúc như vậy còn mạnh mẽ hơn khi anh thấy Vương gia và Tùng San đang ở cùng nhau, Kỷ Thành không thể kiềm chế bản thân chú ý đến từng hành động của Lục Tĩnh Trạch, kể cả từng hành động nhỏ, điều này đã khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Kỷ Thành biết mình có chuyện gì, nhưng vấn đề này không thể lập tức khắc phục ngay được.

Lục Tĩnh Trạch vừa nói vừa nhanh chóng quay lại với chiếc bánh, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Cái này có vị chà là đỏ, họ nói là vị ngon nhất ở tiệm này " Lục Tĩnh Trạch ngồi xổm xuống bên cạnh Kỷ Thành, đưa bánh kem cho anh: "Họ nói nửa giờ nữa phim trường bên đó sẽ được trang trí xong."

[ĐM] [TRANS] NÀY! CHÚNG TA CÒN CHƯA ĐÁNH DẤU MÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ