Chap 19 - Âm mưu từ quá khứ

8 0 0
                                    


 "Anh ơi, tới nơi rồi ạ!" - Kỷ Thành nằm ở ghế sau, khuỷu tay che mất tầm mắt: "Ừm". Sau khi đeo khẩu trang xuống xe, Tất Tiểu Linh ở bên cạnh nhìn anh còn hốc hác hơn cả lúc mới lên xe.

" Đạo diễn." Kỷ Thành trực tiếp đi đến đoàn làm phim, giao hành lý của mình cho trợ lý mang về khách sạn.

"Ừm, đến sớm vậy." Tàng Nhuệ đang ngồi trước một chiếc TV nhỏ, cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó: " Kỷ Thành, cậu đến đây." Kỷ Thành kéo một chiếc ghế đẩu, ngồi xuống bên cạnh Tàng Nhuệ.

"Này, cậu có cảm thấy có gì đó không ổn không?" Tàng Nhuệ hỏi.

Kỷ Thành nhìn các diễn viên trên tivi nhỏ, một người đóng vai nam thứ hai Chu Tiên Tài, người còn lại là vợ của Chu Tiên Tài. Nhìn vào trang phục và bối cảnh của họ, chắc chắn phải là clip hai người bàn bạc cách đẩy con trai lên ngôi và trở thành người thừa kế thủ quỹ tiếp theo.

"Tôi nghĩ vở kịch ở đây nên do phụ nữ làm chủ, còn đàn ông cũng đồng tình với ý kiến ​​của phụ nữ, nhưng khá khó nói về ý tưởng này vì khi này mức phân biệt đối xử giữa nam và nữ rất nhiều" Kỷ Thành phân tích tính chất của cảnh này, Tàng Nhuệ đứng sang một bên và gật đầu hài lòng.

"Đi gọi hai người họ tới." Tàng Nhuệ nói với người trợ lý. Sau khi hai diễn viên đi tới, anh lặp lại những lời vừa nói. Nói xong anh liền quay qua hỏi về những ngày nghỉ vừa qua của Kỷ Thành như thế nào.

"Không tệ, nhưng là đột nhiên nhàn rỗi thì hơi không quen." Kỷ Thành vừa nói vừa tháo kính râm ra. Vừa tháo kính râm xuống, Tàng Nhuệ lập tức ngồi thẳng dậy.

"Lục Tĩnh Trạch tên khốn đó bắt nạt cậu à?" Tàng Nhuệ kêu lên. Lúc này, Kỷ Thành hai mắt đỏ bừng, trong nhãn cầu có chút máu, thoạt nhìn là biết ngay đôi mắt sưng húp do thiếu ngủ.

"Không, hai ngày nay tôi ngủ không ngon, khi nãy ở trong xe có chợp mắt một chút nhưng lại gặp ác mộng." Kỷ Thành cười nói: "Nhưng anh yên tâm, buổi chiều tôi sẽ cố điều chỉnh." - Tàng Nhuệ dù nghe vậy nhưng vẫn không thể yên tâm, dù sao buổi sáng cũng không có Kỷ Thành, anh sẽ để mọi người quay trở lại khách sạn để nghỉ ngơi.

" Vậy cậu đi ăn cơm một lúc đi rồi hãy quay lại. Tôi quay cho xong cảnh này." Tàng Nhuệ chỉ đạo.

"Ừ, nếu có chuyện khẩn cấp thì cứ gọi cho tôi." Kỷ Thành cũng biết mình hiện tại trạng thái không tốt, có thể ảnh hưởng buổi tối quay phim, cũng không thể từ chối yêu cầu của đạo diễn, liền cùng nhân viên tạm biệt trở về khách sạn. Nhìn bóng lưng xa xa của Kỷ Thành, Tàng Nhuệ lập tức gửi tin nhắn cho Lục Tĩnh Trạch.

Lục Tĩnh Trạch đang ngồi ở bàn làm việc xử lý văn kiện, đột nhiên có tin nhắn từ điện thoại di động nhắc nhở, khiến anh phân tâm.

"Kỷ Thành của nhà ngươi tâm trạng không tốt, anh có muốn tới xem không?"

Lục Tĩnh Trạch cau mày, nhìn lướt lên đồng hồ để bàn xem giờ, trả lời lại tin nhắn thật nhanh: "Xảy ra chuyện gì? Nó có nghiêm trọng không?"

Không có gì to tát, chỉ là tâm tình của cậu ta có chút chán nản, lúc đầu mới nhìn thấy, còn tưởng rằng anh ăn hiếp người ta." Tàng Nhuệ nhanh chóng trả lời.

[ĐM] [TRANS] NÀY! CHÚNG TA CÒN CHƯA ĐÁNH DẤU MÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ