Chap 14 - Tôi yêu em

17 1 0
                                    

Giọng nói của Vương gia và Tùng San từ đầu bên kia truyền đến, Kỷ Thành vô thức muốn cúp máy, nhưng tay lại không thể nhúc nhích.

"Mọi chuyện thế nào rồi, bọn họ vừa nói chuyện gì với giám đốc vậy?" Tùng San hỏi. Kỷ Thành rõ ràng là một nghệ sĩ dưới quyền quản lý của Phượng Hoàng, nhưng mọi người trong công ty đều biết rằng cậu cũng là một trong những cổ đông lớn của khác của Phượng Hoàng.

"Bọn họ dự định thuyết phục Kỷ Thành rút cổ phần, nhưng có lẽ sẽ không thành công." Vương Diệp xoa xoa cái đầu sưng tấy của mình, "Bên em thì sao? Phía truyền thông như thế nào rồi?"

"Mối quan hệ đó đang bị bóc mẽ ra từng chút, hiện tại em dự định sẽ đi mua lại một đám đông dư luận khác để trấn áp, nhưng chuyện này bị lan truyền quá nhanh, còn liên quan đến truyền thông của bộ phim, hiện tại bên chúng ta không tiện trực tiếp phát thông cáo báo chí, hay đi gặp đối phương." - Tùng San nói: "Bất quá, ngày mai trước mặt truyền thông, chúng ta công bố Kỷ Thành sẽ được chuyển nhượng qua một công ty khác đang muốn thu nhận cậu ta đi?"

Vương gia chuyện đó đương nhiên biết, nhưng hắn cũng không nguyện trực tiếp thả Kỷ Thành đi. Suy cho cùng, lượng truy cập và sự nổi tiếng của Kỷ Thành mang lại ba mươi phần trăm doanh thu cho công ty, và Kỷ Thành vẫn nắm giữ hai mươi phần trăm cổ phần của công ty, cao hơn cả chức chủ tịch của anh một chút.

Thấy Vương Diệp không lên tiếng, Tùng San có chút bối rối, vội vàng nói: "Anh đừng nói đối với em là anh còn có tình cảm với cậu ta? Tại sao có cơ hội tốt như vậy mà anh vẫn không làm? Đừng quên, cậu ta còn đang là cổ đông lớn nhất của công ty, doanh thu thật sự sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này."

Vương Diệp nhìn Tùng San khẽ mỉm cười, vươn tay kéo người vào lòng, "Tôi có kế hoạch của riêng mình, cổ phần nhỏ trong tay cậu ta sớm muộn cũng sẽ là của tôi." Với vẻ mặt bối rối ở Tùng San, anh xoa tóc và trìu mến nói: "Và tôi đã không nói với em nhiều lần rồi, làm sao tôi có thể tơ tưởng gì về cậu ấy cơ chứ? Chỉ là một con chó vẫy đuôi ngoan ngoãn khi được cho chút ngọt ngào thôi, em không biết chuyện về gia đình Kỷ Thành sao, nếu không nhìn thấy tình yêu của ánh đèn sân khấu thì sẽ không có Kỷ Thành hay Phượng Hoàng của ngày hôm nay đâu. Sao em cứ lo lắng vớ vẩn về chuyện này thế?"

Đối mặt với ánh mắt chiều chuộng của Vương Diệp, trong lòng Tùng San dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, tựa vào ngực Vương Diệp, pheromone liền không thể khống chế tràn ra ngoài.

"Được rồi, đến lúc phải làm vài thứ rồi nhỉ..." Vương Diệp vừa cười vừa nói, tay lại tiến về phía trước một bước trượt vào trong quần áo của Tùng San, bàn tay lạnh lẽo chạm vào làn da nóng bỏng khiến cả người Tùng San không khỏi run rẩy.

"Uhm... Em muốn" Tùng San thì thầm vào tai Vương Diệp, nhẹ nhàng liếm vào vành tai của anh. Vài giây tiếp theo, cả người Tùng San đều bị ném xuống ghế sofa. Hai má của Tùng San đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước tựa như lụa, khiến Vương Diệp trong lòng không khỏi ngứa ngáy, hắn cũng không quan tâm đây là văn phòng, hắn chỉ muốn dạy cho tiểu yêu tinh này một bài học thật tốt. Đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt của Vương Diệp, ánh mắt Tùng San không khỏi nhìn qua chiếc điện thoại đang nằm im trước bàn làm việc, trong lòng tràn đầy tự hào.

[ĐM] [TRANS] NÀY! CHÚNG TA CÒN CHƯA ĐÁNH DẤU MÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ