Chap 22 - Cùng nhau hợp tác không?

7 0 0
                                    


Kỷ Thành sửng sốt.

Có phải cậu vừa bị ảo giác? Người đàn ông đứng trước mặt cậu đang bị làm sao thế? Lục Tĩnh Trạch quỳ ở trước giường Kỷ Thành, ánh mắt dán chặt vào Kỷ Thành, vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Anh không biết làm thế nào mà ý nghĩ này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, điều duy nhất Lục Tĩnh Trạch biết là bây giờ anh muốn dành cả đời để bảo vệ người trước mặt. Cho dù đó là vì tình yêu nội tâm của anh dành cho Kỷ Thành, hay anh muốn bù đắp cho những chuyện của Lục gia đã làm cho Kỷ Thành, Lục Tĩnh Trạch đã dành cả đêm qua để đấu tranh nội tâm của mình.

"Được... được rồi, anh dậy trước đi." Kỷ Thành sửng sốt nói lắp bắp, sau khi xác định mình không bị ảo giác hay tai có vấn đề, cậu bình tĩnh đưa tay kéo Lục Tĩnh Trạch đứng dậy. Nhưng trái tim của Lục Tĩnh Trạch lúc này dường như đang đóng băng, không để ý đến bàn tay đang đưa ra của Kỷ Thành

"Anh làm sao thế, có chuyện gì chúng ta từ từ hãy nói." Kỷ Thành có chút đau đầu, thấy Lục Tĩnh Trạch không có để ý tới hành động của mình, đành phải lấy ra chiêu cuối: "Em hiện tại đang mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài trước đi."

Có vẻ như em ấy thực sự không thích mình nhỉ! Nhìn vào quá khứ của Kỷ Thành, Lục Tĩnh Trạch biết lời cầu hôn của mình đã thất bại.

"Vậy em nghỉ ngơi trước đi, ngày mai gặp lại." Lục Tĩnh Trạch đứng lên, muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Đi đến cửa phòng bệnh vừa mở cửa, Lục Tĩnh Trạch đụng phải Lạc Thiếu Phong và Phương Dao vừa mới tới.

"Tiểu Thành sao rồi? Cậu ấy có sao không?" Lạc Thiếu Phong từ bên kia hành lang lao tới, túm lấy quần áo của Lục Tĩnh Trạch rồi hỏi.

"Không sao đâu, cậu ấy tỉnh rồi, vào xem đi." Lục Tĩnh Trạch mở cửa, Lạc Thiếu Phong lập tức xông vào. Tĩnh Trạch vỗ nhẹ lớp bụi trên quần rồi gật đầu chào Phương Dao - người đang đi theo bên cạnh Thiếu Phong.

"Đi uống nước nhé?" - Lục Tĩnh Trạch liếc nhìn Phương Dao.

Phương Dao nhướng mày, liếc mắt nhìn hai người trong phòng bệnh, lại nhìn Lục Tĩnh Trạch từ trên xuống dưới, mỉm cười gật đầu: "Được." Hai người chọn quán cà phê gần bệnh viện nhất.

"Anh vừa bị thương ở đâu à? Sớm như thế này lại thèm cafe sao?". Phương Dao châm chọc.

"Ừm." Lục Tĩnh Trạch hiển nhiên không muốn trả lời vấn đề này: "Chuyện lúc trước, anh muốn tôi làm gì?"

Đêm đó ở bệnh viện, Lục Tĩnh Trạch đã có quyết định. Ngay cả đối với Kỷ Thành, anh cũng phải điều tra rõ ràng chuyện này, khôi phục chân tướng sự việc. Xem ra quyết định của Lục Tĩnh Trạch đã đoán trước được, Phương Dao đối với điều này cũng không có gì ngạc nhiên.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn phần lớn kế hoạch rồi, chỉ muốn anh giúp tìm những hồ sơ giao dịch này, tôi nghĩ máy tính của Lục Cảnh Nguyên hẳn là có." Phương Dao gửi cho Lục Tĩnh Trạch một danh sách các dự án hợp tác với một số doanh nghiệp.

[ĐM] [TRANS] NÀY! CHÚNG TA CÒN CHƯA ĐÁNH DẤU MÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ