Edit: Lan
Beta: Boss Sơ, pilanium
Ngân Tô đi đến trước bàn làm việc của chủ nhiệm lớp, quét mắt nhìn tất cả đồ vật trên mặt bàn không sót thứ gì. Cô kéo ngăn kéo phía dưới ra, bên trong có một ít đồ vật, giống như là đồ tịch thu được từ chỗ học sinh.
Trước đó, Ngân Tô cũng đã nhìn thấy qua những thứ tương tự trong những văn phòng khác, cô dùng giám định vạn vật kiểm tra thử thì thấy đó đều là những đồ vật bình thường.
Lục vài cái ngăn kéo mà không tìm được thứ gì hữu dụng, nhưng khi cô kéo ngăn kéo thứ hai bên phía tay phải ra thì phát hiện ngăn kéo này không kéo ra được.
Giám định vạn vật còn cho cô thấy một cái dấu chấm hỏi.
Lúc này cô đã chắc chắn rằng trong đây có thứ gì đó...
Ngân Tô lại dùng sức kéo vài cái, vẫn không kéo ra được.
Ngân Tô ngồi xổm người xuống, bắt đầu nghiên cứu xem phải mở khóa như thế nào.
"Em đang làm gì đấy?"
Ngân Tô đang nghiên cứu hăng say thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh như băng không hề báo trước vang lên ngay sau cô.
"!!!!"
Ngân Tô chiếu đèn ra sau, chủ nhiệm lớp đứng ở ngay sau lưng nhìn cô, trong ánh mắt dường như lóe lên vẻ lạnh lùng hiểm độc.
"Thầy ạ! Thầy dọa em hú cả hồn." Ngân Tô đứng dậy, giọng điệu vẫn như thường, còn rất lễ phép chào hỏi: "Em chào buổi tối thầy nhé."
"..." Ánh mắt âm u lạnh lẽo của chủ nhiệm lớp dần trở nên thâm độc, gằn từng chữ lặp lại câu hỏi vừa nãy: "Em đang làm gì?"
Ánh mắt của Ngân Tô rơi trên ngăn kéo, khóe môi nở ra một nụ cười dịu dàng, nhưng sâu trong mắt cô lại là vẻ hờ hững: "Vật gì tốt mà khiến thầy chủ nhiệm phải khóa lại thế, hay thầy cho học sinh thân yêu của thầy xem thử nhé?"
"..."
...
...
Trong văn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn pin đặt trên bàn làm việc, ánh đèn chiếu lên bức tường đối diện hất lên một cái bóng to mờ mờ.
Cái bóng mờ kia cúi người xuống, giọng nói bất mãn âm trầm vang lên trong phòng làm việc:
"Thầy giáo nói chuyện hòa thuận với nhau không được sao? Sao thầy có thể động tay động chân với học sinh như vậy được, thế là không có đạo đức nhà giáo đâu đấy nhé."
Chủ nhiệm lớp nằm rạp trên đất không dậy nổi: "..."
Ngân Tô giẫm lên lưng chủ nhiệm lớp rồi nhảy qua, ngồi xổm trước mặt ông ta, ngoan ngoãn ôm đầu gối: "Thầy à, giúp đỡ học sinh chẳng phải là trách nhiệm của thầy sao??"
Chủ nhiệm lớp rất muốn nói không phải.
Nhưng nhìn cái vũ khí sắc bén đang chĩa thẳng mặt mình, ông ta cứng ngắc mở miệng: "Thầy có thể giúp gì cho em?"
Ngân Tô hài lòng lấy ống thép ra, chỉ vào ngăn kéo đã bị khóa, cực kỳ tò mò hỏi: "Em muốn xem thử xem thầy giấu bí mật nhỏ gì trong đây?"
YOU ARE READING
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 1 + 2
Kinh dịNgân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi...