Chương 22: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (22)

242 40 3
                                    

Edit: Fang


Beta: Boss Sơ, pilanium


Y tá trưởng kêu thảm một tiếng.


Ngân Tô lau máu trên tay, lôi y tá trưởng đến trước mặt, bóp cổ cô ta, nhẹ giọng bất đắc dĩ nói: "Chị y tá à, chúng ta có thể ở chung với nhau một cách êm đẹp mà, đâu nhất thiết là phải đánh nhau như vậy, có đúng không?"


Y tá trưởng che giấu gương mặt méo mó không giống người trong bóng tối. Cổ tay cô ta bị chém đứt, máu tươi chảy đầm đìa nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới lòng dũng cảm muốn phản kháng của cô ta. Thế nhưng cổ bị một bàn tay dinh dính ẩm ướt bóp chặt, cô ta ngửi thấy mùi máu tanh tưởi nhơn nhớt — là máu của cô ta.


Nỗi hoảng sợ rất lâu rồi cô ta không cảm nhận được đột nhiên cuồn cuộn kéo tới.


Cô ta có một loại cảm giác, nếu cô ta còn tiếp tục giãy giụa thì người bệnh đáng hận trước mặt này sẽ vặn gãy cổ cô ta không chút lưu tình.


Y tá trưởng bất động.


Bàn tay bóp lấy cô ta chậm rãi cọ xát da cô ta, toàn thân y tá trưởng cứng đờ, cô ta cảm giác cổ mình như bị một con rắn độc quấn lấy.


Bàn tay đó từ từ buông ra rồi vỗ nhẹ lên mặt cô ta mấy cái: "Chị y tá phải như vậy mới ngoan chứ."


Trên tay cô vẫn còn máu, vỗ vỗ y tá trưởng mấy cái làm cô ta cảm thấy trên mặt toàn là cảm giác dinh dính nhớp nháp. Cơ thể cô ta nhũn ra, không khống chế được mà dựa người vào bức tường bên cạnh.


[Soạt –]


Có tiếng thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất.


Ngân Tô nhìn về phía sâu trong hành lang nơi âm thanh truyền tới, tiếc rằng trước mắt cô là một mảng tối tăm mù mịt, không nhìn thấy được gì hết. Tiếng 'soạt' kia giống như một tín hiệu nào đó, đánh thức tất cả sinh vật đang say ngủ trong bóng tối, các loại âm thanh từ những nơi khác nhau vang lên liên tục không ngừng.


Thậm chí cô còn nghe được cả tiếng cửa mở, có thứ gì đó đã ra ngoài...


"Thứ gì vậy?" Ngân Tô vẫn còn tâm tình dò hỏi y tá trưởng.


"..."


Y tá trưởng không muốn trả lời nhưng cửa đã bị khóa lại rồi, cô ta cũng không đánh lại Ngân Tô nên chỉ có thể đáp khẽ: "Bệnh... Bệnh nhân, bệnh nhân tâm thần."


"Ồ?" Cô gái cao giọng, dường như cô cảm thấy rất hứng thú với những bệnh nhân tâm thần kia, "Bọn họ có tấn công người khác không?"

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 1 + 2Where stories live. Discover now