Chương 103: Trường Trung học Lý Quang (56)

239 22 0
                                    

Vẻ mặt Trần Phong vô cùng kỳ lạ đi theo Ngân Tô lên lầu, nhìn nữ sinh trước mặt cầm chân chủ nhiệm giáo dục lôi đi.

Hơn năm mươi cân mà cô kéo như kéo một chiếc túi vải vậy, nhẹ nhàng đưa chủ nhiệm giáo dục bầm dập mặt mũi lên tầng cao nhất.

Trong căn phòng trống rỗng, ngay cả một cái bàn cô cũng không thấy chứ đừng nói tới két sắt.

Bị lừa rồi?

Ngân Tô túm chủ nhiệm giáo dục lên, hung thần ác sát hỏi: "Bài thi cuối kỳ ở đâu?"

Chủ nhiệm giáo dục: "..."

Rốt cuộc cô là cái thứ khốn nạn nào vậy!

"Cô chủ nhiệm giáo dục, em đang hỏi cô đấy." Nữ sinh cúi thấp người xuống trước mặt chủ nhiệm giáo dục, u ám lên tiếng: "Sao cô lại không trả lời câu hỏi của học sinh thế?"

Chủ nhiệm giáo dục trừng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại khiến bà ta vô cùng khó chịu kia, nghiến răng nghiến lợi: "Không có chìa khóa, ngay cả tôi cũng không mở được."

"Em có nè." Ngân Tô lấy bảy chiếc chìa khóa ra cho chủ nhiệm giáo dục xem.

"..." Chủ nhiệm giáo dục nghẹn họng: "Có chìa khóa cũng vô dụng, phải có bảy người vặn khóa cùng lúc thì mới mở được két sắt."

Ngân Tô nhíu mày: "Sao phiền phức vậy."

Chủ nhiệm giáo dục: "Đây là để phòng ngừa bài thi cuối kỳ xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn."

Chủ nhiệm giáo dục hừ lạnh một tiếng: "Các em chỉ có vài người, cho dù tính thêm cả tôi cũng không mở được két sắt đâu."

"Không thành vấn đề."

Ngân Tô gọi quái vật tóc vào, bắt nó phân ra mấy chùm tóc, mỗi chùm cầm một chiếc chìa khóa: "Chỉ cần mình nó là đảm nhiệm đủ vai trò bảy người rồi."

Chủ nhiệm giáo dục: "..."

Quái vật tóc cầm bảy chiếc chìa khoá: "???"

Ngân Tô tìm mấy cái lỗ khóa được giấu trong phòng, mấy cái lỗ khóa này cách nhau rất xa. Nếu cần vặn tất cả cùng một lúc thì quả thật ít người sẽ không thể hoàn thành được.

Quái vật tóc nghe theo lời chỉ huy của Ngân Tô, cắm tất cả chìa khóa ổ rồi vặn cùng một lúc.

Trong phòng vang lên tiếng động rất nhỏ, trần nhà trên đỉnh đầu mở ra, lộ ra một tấm kim loại, chính giữa tấm kim loại lại mở ra thêm lần nữa.

Một vật kim loại hình vuông màu đen từ từ hạ xuống.

Ngân Tô nhìn đống phòng ngự tầng tầng lớp lớp kia, cảm thấy đây không phải bài thi, đây là long mạch.

Vài phút sau, chiếc két sắt khổng lồ hiện ra trước mặt Ngân Tô, cuối cùng vẫn còn cần xác minh khuôn mặt và dấu vân tay...

Ngân Tô hít sâu một cái, kéo chủ nhiệm giáo dục, người có chức vị cao nhất hiện tại tới thử, dấu vân tay nhanh chóng được xác thực thành công nhưng khuôn mặt lại không nhận dạng được.

"..."

Ngân Tô bưng mặt của chủ nhiệm giáo dục lên, bắt đầu cẩn thận quan sát.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 1 + 2Where stories live. Discover now