Edit: Fang
Beta: Boss Sơ, pilanium
Khu phòng ngự, thành phố Lan Giang.
Trong vùng ngoại thành tuyến cảnh giới, có rất nhiều người qua lại. Cách đó không xa, sương mù dày đặc bao phủ, trong vùng sương mù dày đặc đó có thể lờ mờ nhìn thấy được khu quần thể kiến trúc.
Trên xe việt dã màu đen không có bất kỳ nhãn hiệu nào, một vài người đang vây lại xem màn hình trước mặt.
"Trị số ô nhiễm càng ngày càng cao..."
"Muộn nhất là ngày mai khu vực bị ô nhiễm này sẽ hoàn toàn hình thành."
"Sơ tán hết người dân vùng lân cận chưa?"
"Cũng tương đối rồi, có thể hoàn thành việc sơ tán trong hai tiếng nữa. May mà nơi này là vùng ngoại ô nên không có nhiều người ở quanh đây."
Có người thở dài: "Chuẩn bị thông báo lên trên đi..."
"Đội trưởng, đội trưởng, anh mau ra ngoài xem đi!" Bên ngoài có người điên cuồng gõ cửa xe.
Sương mù trong trong tuyến cảnh giới đang tan đi, vừa nãy còn có thể nhìn thấy một vài đường nét kiến trúc nhưng hiện giờ đã không còn nhìn thấy gì nữa.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Trị số ô nhiễm đang giảm!"
"Cái gì?"
"Trị số ô nhiễm giảm rồi... Vẫn đang tiếp tục giảm!"
Sương mù tan ra với tốc độ cực nhanh, chưa đến mười mấy phút, bên đó đã chỉ còn lại một vùng đồi núi trơ trụi.
"Thật sự biến mất rồi."
"Không còn kiểm tra đo lường ra được trị số ô nhiễm nữa."
"Chuyện gì xảy ra vậy..."
"Sao lại như thế này?"
"Lần đầu tiên gặp phải trường hợp như này."
Cả nhóm người đều vô cùng ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Trước nay bọn họ chưa từng gặp phải trường hợp như này, khu vực bị ô nhiễm một khi bắt đầu hình thành thì không thể biến mất.
YOU ARE READING
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 1 + 2
TerrorNgân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi...