Chương 2: Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ (2)

357 34 3
                                    

Edit: Boss Sơ

Beta: Wendy

Nhưng những người khác làm sao mà vui cho nổi, bọn họ chỉ cảm thấy người trước mặt vô cùng kỳ lạ.

"Ừm thì... Cô ấy là người chơi đúng không?" Phó Kỳ Kỳ nhỏ giọng hỏi người đàn ông trung niên tên Mạc Đông.

Mạc Đông gật đầu: "Có lẽ là vậy. Người chơi tân thủ khi tiến vào trò chơi cấm kỵ, ba phó bản đầu đều là phó bản tân thủ nên sẽ không vào thẳng phó bản."

Ba phó bản đầu đều bắt đầu ở trạm xe buýt như thế này và sẽ có xe buýt đưa bọn họ đến phó bản, xem như là dành thời gian cho những người chơi mới nắm bắt tình hình, chấp nhận tình cảnh của mình.

Đây là phúc lợi của người mới.

Cho nên người xuất hiện ở trạm xe buýt vào lúc này chỉ có thể là người chơi.

Mạc Đông vừa giải thích cho đám người chơi mới vừa mới đến đây não còn chưa kịp load vừa đi đến bên cạnh biển báo của trạm xe buýt.

Quả nhiên, trên biển báo trạm của xe buýt chỉ có một tuyến đường.

Đường 1044.

Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ.

Đây chính là tên của phó bản lần này bọn họ phải đến.

Ngân Tô vui đến mức trên mặt viết đầy hai chữ vui vẻ vừa to vừa rõ ràng, cô rất muốn cười nhưng vì để chiếu cố những người bạn đồng hành vất vả lắm mới gặp được này nên cô phải cố gắng kìm nén không cười lên.

Hí hí, không được dọa bọn họ.

Không phải là cô cố cười kỳ quái như vậy nhưng dù là ai bị nhốt mãi trong một phó bản còn phải luân hồi vô số lần mà lúc ra ngoài không phát điên đã rất siêu rồi.

Cuối cùng cô cũng thoát được cái phó bản tân thủ chết tiệt kia.

Vui ghê...

Khóe miệng Ngân Tô lại muốn nhếch lên.

Mạc Đông xem xong thông tin trên biển báo rồi lại liếc mắt nhìn Ngân Tô.

Cô gái yên tĩnh đứng một bên, rủ mắt nhìn xuống đất nhưng trên mặt vẫn là nụ cười quái dị hồi nãy, dường như sắp không nhịn được mà cười phá lên.

Mạc Đông: "..."

Mạc Đông lấy lại tinh thần, nhìn về phía những người khác: "Nếu đã đến đây rồi thì khóc hay sợ hãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi tên Mạc Đông, tuy đây mới chỉ là lần thứ hai tham gia trò chơi nhưng bình thường tôi cũng hay nghiên cứu các tin tức về trò chơi cấm kỵ, nếu có chỗ nào có thể giúp đỡ được mọi người thì tôi sẽ cố gắng trợ giúp hết mình."

Giọng nói vừa bình tĩnh lại chín chắn của Mạc Đông đã tiếp thêm sức mạnh cho những người còn đang hết hồn hết vía kia, làm cho bọn họ có cảm giác như đã tìm được ngọn hải đăng thuộc về mình trong bóng đêm.

Ngoại trừ Ngân Tô với người đàn ông mặc vest gile ra thì rất cả mọi người đều vây quanh Mạc Đông.

"Có lẽ mọi người đều đã đọc qua quy tắc thông dụng của trò chơi cấm kỵ rồi nên tôi cũng không nói thêm nữa..."

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 1 + 2Where stories live. Discover now