Chương 102: Trường Trung học Lý Quang (55)

226 19 0
                                    

Trần Phong vốn cho rằng mình không thể thoát khỏi nơi này, ai ngờ ngay lúc anh ta định bỏ cuộc thì bóng tối trước mắt đột nhiên biến mất.

Anh ta đang đứng trong một lớp học cũ, đúng là dưới chân có máu nhưng tất cả đều là những vết máu cũ đã khô lại, còn cửa phòng học nãy giờ sờ mãi không ra đang nằm ngay bên tay trái anh ta.

Trần Phong bước hai bước qua đó, lắng nghe tiếng động bên ngoài, xác định không có âm thanh nào mới kéo cửa phòng học ra.

Anh ta vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Ngân Tô đang đưa lưng về phía mình. Cô đứng trên hành lang, ống thép buông xuống bên người còn đang nhỏ máu, băng đô cài bảng tên màu trắng trên đầu dường như bị dính máu, trông vô cùng bắt mắt.

Thầy giáo lúc trước bắt anh ta bây giờ đã nằm gục trước mặt cô, nhìn có vẻ như đã chết.

"Tô tiểu thư." Trần Phong gọi một tiếng.

Người đang đưa lưng về phía anh ta quay đầu lại nhìn, ánh mắt kia lạnh như băng, hệt như những con quái vật kia... Nhưng khuôn mặt lạnh lẽo kia nhanh chóng ánh lên sự vui vẻ, hớn hở nói: "Anh còn sống à."

Dường như cô thật sự rất vui vẻ.

Trần Phong đi qua, liếc mắt nhìn thầy giáo trên mặt đất, quy tắc thứ sáu sai hoàn toàn, cho nên có giết giáo viên cũng sẽ không sao —— Đó là nếu như có thể giết được.

Trần Phong chỉ vào lớp học anh ta vừa đi ra: "Vừa rồi tôi ở trong lớp học đó, Tô tiểu thư không nhìn thấy tôi sao?"

Ngân Tô: "Không thấy."

Cửa sổ phòng học cũng không cao, đứng trên hành lang có thể nhìn thấy rõ toàn bộ phòng học, vậy mà Ngân Tô tới đây lại không phát hiện trong phòng học có người.

Phòng học Trần Phong vừa ở tối đen như mực, không giống phòng học cũ này lắm. Anh ta suy đoán có thể mình đã tiến vào một không gian khác, bên ngoài không nhìn thấy được.

Thấy Ngân Tô chỉ có một mình, Trần Phong dò hỏi: "Cô không gặp được những người chơi khác sao?"

Ngân Tô: "Không gặp. Anh thì sao?"

Trần Phong cũng lắc đầu, lúc trước anh ta và những người khác tách nhau ra, cả đêm trốn đông trốn tây, vất vả lắm mới chịu đựng được đến bình minh, ai ngờ lại đụng trúng thầy giáo.

"Thật xui xẻo."

"..." Đúng là xui xẻo thật, nhưng anh ta cũng không đến mức quá xui xẻo, dù sao cũng gặp được người chơi khó nhằn là Ngân Tô rảnh rỗi không có gì làm nên đi đuổi giết giáo viên.

Ngân Tô ngồi xổm trước thi thể thầy giáo, dùng quần áo của ông ta lau máu trên vũ khí của mình, sau đó bắt đầu lục soát người ông ta.

Trần Phong không biết cô đang tìm cái gì, anh ta cũng không hỏi việc đó mà nói sang chuyện khác: "Tô tiểu thư đã đến hội trường bên kia chưa?"

"Chưa."

Trần Phong trực tiếp nói cho Ngân Tô nghe quy tắc về khu vực an toàn quảng trường: "Khu vực an toàn hội trường có giới hạn thời gian, một lần chỉ được sử dụng nửa tiếng, lần dùng tiếp theo phải cách ba tiếng. Nếu không để ý quên mất thời gian mà ở lại nơi đó quá thời gian quy định sẽ bị nổ đầu."

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 1 + 2Where stories live. Discover now