Edit: Boss Sơ
Beta: A Tịch, pilanium
Lúc mọi người không thể nghĩ ra cách nào khác, ngay cả những người chơi có kinh nghiệm cũng cảm thấy chỉ có thể tìm bừa một chỗ ngồi xuống thì đột nhiên cô gái mặc áo gió màu đen từ cửa sau lớp học đi đến.
Người chơi thấy cô thì né như né tà, chủ động tránh đường cho cô.
Thấy không ai chặn đường mình, Ngân Tô cảm thấy bọn họ rất biết điều. Cô đi thẳng tới bên cạnh một học sinh ngồi hàng thứ hai.
Bạn học kia vẫn không hề có phản ứng gì với người đứng cạnh mình, chăm chú đọc sách.
Ngân Tô một tay chống lên mặt bàn, từ từ cúi người đọc nội dung trong sách. Trên sách của NPC này có ghi chú, khác với đống sách vở ở những chỗ trống kia.
Ngân Tô nghiêng đầu nhìn bạn học kia, "Cậu thích học như vậy à?"
Bạn học kia vẫn chăm chú đọc sách, không để ý tới cô.
Ngân Tô đột nhiên thò tay rút cuốn sách trong tay bạn học kia ra.
Động tác của cô vừa bất ngờ vừa nhanh chóng, khi những người chơi khác phản ứng lại thì cô đã lấy được sách, phòng học vang lên những tiếng hít khe khẽ.
"???"
Cô ta đang làm gì vậy?!
Bạn học đang chăm chú đọc sách thấy trong tay trống không, đầu tiên cậu ta khựng lại mất một giây, dường như chưa phản ứng được chuyện gì xảy ra.
Khoảng ba giây sau, đột nhiên cậu ta ngẩng đầu nhìn Ngân Tô, nghiêm túc nói: "Trả lại cho tôi!" Nói xong liền muốn cướp lại quyển sách.
Ngân Tô một tay ấn đối phương ngồi về chỗ, một tay giơ sách lên cao, rủ mắt nhìn cậu ta: "Cậu nói cho tôi biết chỗ của tôi ở đâu, tôi trả lại sách cho cậu."
"Đến chỗ của mình ở đâu mà cậu còn không nhớ được thì đi học làm gì?!" Bạn học không đứng dậy được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Ngân Tô, vẻ mặt dần trở nên âm trầm vặn vẹo: "Còn không bằng đi chết đi!"
Ngân Tô cười khẽ một tiếng: "Tôi có chết hay không thì không biết, nhưng nếu cậu còn không nói thì tôi chắc chắn cậu sẽ chết đấy."
Ngân Tô đặt sách lên cái bàn đằng sau cậu ta, giả vờ chuẩn bị xé.
Đồng tử của bạn học co rụt lại, vô thức hô: "Không..."
Ngân Tô dừng động tác, mỉm cười: "Vậy nên, bạn học thân yêu của mình, chỗ của mình ở đâu thế?"
Gương mặt của bạn học càng trở nên âm trầm hơn, dường như đang thầm mắng cô đi chết đi.
"Xoẹt xoẹt ——"
Vẻ mặt của bạn học biến đổi, mắt thấy Ngân Tô sắp xé một trang xuống, cậu ta lập tức mở miệng: "Lớp trưởng... Lớp trưởng đang cầm phiếu điểm lần trước."
"Lớp trưởng là ai?"
"..."
"Xoẹt xoẹt ——"
Bạn học tức giận chỉ tay sang bên trái.
Cách một vị trí trống là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, động tĩnh của bọn họ bên này cũng không ảnh hưởng gì tới vị lớp trưởng này cùng với những bạn học khác, bọn họ vẫn đang chăm chú đọc sách.
YOU ARE READING
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 1 + 2
TerrorNgân Tô từ lúc còn nhỏ đã bị buộc phải học cách sinh tồn, vì cô bị kéo vào một trò chơi vô hạn. Ngay từ thế giới phó bản đầu tiên là là cấp độ nguy hiểm, sống chết luân hồi mấy lần, cuối cùng cô cũng có thể tiến vào trò chơi một cách bình thường rồi...