Cậu gác tay lên trán, không ngừng suy nghĩ về đề nghị của Off Jumpol.
Đó quả là một cơ hội hiếm có để thoát khỏi cái nơi địa ngục đang trói buộc cậu. Nhưng thực sự có chuyện tốt như thế trên đời sao, hay cậu lại phải rơi vào một tầng địa ngục khác có khi còn đáng sợ hơn.
Off Jumpol muốn gì ở một kẻ trắng tay như cậu đây? Thật không thể hiểu nổi mà.
Nhưng lúc đó...
"Hãy tin tưởng tôi được không?" mỗi lần nghĩ tới là tim cậu đập thình thịch. Gun Atthaphan không phải là chưa bao giờ yêu đương nhưng chưa có ai là thực sự nghiêm túc. Thứ họ quan tâm chỉ là gương mặt xinh đẹp này chứ không phải con người bên trong cậu.
Sau nhiều lần đổ vỡ cùng với những mất mát trong gia đình thì cậu đã không còn chút hy vọng nào vào một câu chuyện tình yêu đầy ảo mộng nữa rồi.
Nằm suy nghĩ một hồi khiến cậu dần mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào.
Khi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều. Cậu đi tắm, sau đó vào bếp tìm xem có gì rồi bắt tay vào nấu bữa tối. Chắc Pim cũng sắp về rồi.
Chỉ một lúc sau trên bàn đã có hai mặn, một xào và một canh, tuy đơn giản nhưng nhìn vô cùng ngon miệng.
Kể từ khi mẹ mất thì Gun đã học nấu ăn để tiện chăm sóc cho em gái. Thực sự cậu cũng có tài trong việc nấu nướng và sau đó xem nó như một sở thích để giải tỏa tâm trạng.
"P'Gun, em về rồi. Ui thơm quá đi! Em đói sắp rã rời tay chân luôn nè Pí." Pim vừa về đã nhào vào bàn ăn, miệng khen không ngớt.
"Đi rửa tay đi đã cô nương. Không ai dành phần của em đâu mà lo." Gun vừa nói vừa xới cơm rồi bới ra hai chén.
Khi Pim quay lại thì hai anh em bắt đầu ăn tối. Bữa ăn của họ hết sức yên bình. Vừa ăn vừa hỏi thăm nhau về công việc, học tập và một vài chuyện nhỏ thú vị diễn ra trong ngày.
Phải nói khi ở bên em gái thì Gun Atthaphan mới thoải mái thể hiện ra hết con người thật của mình, vui vẻ hoạt bát đôi lúc hơi tinh nghịch nhưng cũng là anh lớn lo lắng và bảo vệ cho đứa em gái bé bỏng này. Pim chính là nguồn động lực to lớn khiến cậu luôn nỗ lực mỗi ngày, dù phải đối mặt với bao vất vả ngoài kia nhưng chỉ cần thấy em vui vẻ thì việc gì cậu cũng sẵn lòng.
Pim cũng là cô em gái vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không bao giờ để anh trai phải nhắc nhở về việc học tập vì cô luôn đạt thành tích xuất sắc trong mỗi học kỳ. Đôi lúc còn dành được học bổng để đỡ đần bớt việc tiền nông cho anh trai.
Gia đình chỉ có hai người nhưng họ luôn yêu thương, che chở, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, vất vả.
Kết thúc bữa tối, cậu cùng Pim ngồi ăn trái cây và xem một vài tập phim mới ra.
"P'Off đẹp trai quá đi. Diễn xuất cũng đỉnh nữa ha P'Gun."
Gun Atthaphan gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình.
"À Pí, mai nhà trường tổ chức cho học sinh lớp 10 và 11 trải nghiệm hoạt động hè đó ạ. Pí cho em đi được không? Năm sau em lên 12 rồi, đến lúc đó không còn nhiều thời gian để chơi đùa mà phải chăm chỉ học tập. Em muốn tranh thủ khoảng thời gian này để tạo ra những kỉ niệm đẹp bên mọi người." Pim chợt nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Tình Cờ Yêu Em
Fiksi PenggemarThe First One. - Diễn viên Off Jumpol × Diễn viên Gun Atthaphan. - Cưới trước yêu sau. - Nhẹ nhàng, ngọt ngào. Dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.