♪ Sunflower - Post Malone, Swae Lee
Lính mới Park Junghyun, ngày đầu tiên nhập tịch đồn cảnh sát.
Phân khu 4 là khu quy hoạch trọng điểm, tội phạm hạng nặng ở đây ẩn nấp nhan nhản sau những dãy nhà cao tầng. Mới chập chững đi làm đã được điều động vào một trong những phân khu khó nhằn của thành phố, Junghyun không khỏi vừa kinh hãi vừa vui mừng. Kinh hãi vì bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng - phân khu 4 nổi tiếng với những vụ đấu súng, vui mừng vì phận cu li bốc vác trong kỳ thực tập cuối cùng cũng kết thúc. Giờ đây Junghyun được trao phù hiệu và súng, lúc truy đuổi tội phạm còn có thể hô vang "Cảnh sát đây, giơ hai tay lên!", há chẳng phải rất oai phong sao?
Thần tượng của Junghyun, đội trưởng Choi Soobin lẫy lừng hiện cũng đang công tác tại phân khu 4. Đội trưởng tiêu sái rạng ngời trong áo sơ mi xanh, vai áo dập logo của sở cảnh sát thành phố, cà vạt đen nằm im lìm trên cổ áo bao giờ cũng cài đến cúc cao nhất. Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng đem lại vẻ lịch thiệp trẻ trung, nhưng sâu trong ánh mắt lại toát lên sự điềm đạm trưởng thành. Lúc làm việc bao giờ cũng sẽ tập trung ở mức cao độ nhất, khi đùa cợt cùng các anh em đồng chí lại mang đến cảm giác giữa họ có một rào chắn mơ hồ.
Đội trưởng chưa bước qua ngưỡng ba mươi đã lận lưng hai trọng án, trong đó có một vụ cướp ngân hàng và một vụ tội phạm công nghệ cao. Huyền thoại nhất phải kể đến đội trưởng Choi chỉ bằng một khẩu súng còn đúng ba viên đạn mà hạ một toán cướp toàn những tên nghiện liều mạng, một mình xử lý gọn gàng trước khi cả phân đội kịp ập tới. Hiện trường để lại chỉ có một đám người bất tỉnh nằm la liệt cùng một sĩ quan cảnh sát khắp người lấm máu tươi; sau ngày hôm ấy, Choi Soobin đã trở thành hình mẫu của bao người.
Junghyun khệ nệ bê hộp đồ lên trên tầng ba - thang máy của phân cục cảnh sát đang bảo trì. Cậu ta vừa leo lên đến văn phòng thì cảm giác hồi hộp ngay lập tức ùa đến, không kìm lòng được mà liếc mắt đến bàn của đội trưởng. Có một người đang ngồi đó: tờ báo giương cao, ngân nga giai điệu gì không rõ.
Vừa đặt đồ nghề xuống, Junghyun quên cả soạn sửa mà tức tốc chạy đến bên bàn làm việc kê ngay cửa sổ chính giữa của văn phòng để chạm mặt Choi Soobin huyền thoại.
Nín thở, gõ nhẹ lên bàn.
Tờ báo hạ xuống, lộ ra một mái đầu cam cùng đôi headphone hồng.
Cậu trai ngồi đó trông chẳng hề có phong thái của vị sĩ quan nắm đấm thép một mình xử đẹp đám cướp, dù công nhận rằng ánh mắt sắc lẹm làm Junghyun có đôi chút giật mình.
Không nên trông mặt mà bắt hình dong, Junghyun vẫn cố nặn ra nụ cười méo mó:
"Kính chào đội trưởng Choi! Tôi là Park Junghyun, tốt nghiệp từ..."
"Ây, ây." Tóc cam giơ tay chặn họng cậu ta. "Đội trưởng Choi là ý chỉ Choi Soobin hử?"
Junghyun khó hiểu gật đầu.
"Choi Soobin ra ngoài mua đồ ăn sáng, chưa về." Tóc cam liếc lên đồng hồ. "Tám giờ kém mười, đúng là tuổi trẻ sung sức gớm. Bốn mươi phút nữa mới tới giờ đi làm lận."
BẠN ĐANG ĐỌC
anh làm cục tiền cho em làm cọng dây thun
Rastgelecổ tích thỏ cáo requested by các bờ rô siêu nhân cuti + archived drafts cực hay nma kh đủ sức viết tiếp