1

1.3K 93 9
                                    







sáu giờ ba mươi sáng, minho tự giác tỉnh dậy mà không cần đợi đến âm thanh báo thức của đồng hồ trên đủ đầu giường. hơi xê dịch thắc lưng, minho nhẹ lên xoa nắn vòng eo có hơi ê ẩm của bản thân, đồng thời chuyển động một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức người đang ngủ bên cạnh.

nhưng có lẽ là minho đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân hoặc là đánh giá thấp hậu quả sau mỗi cuộc hoang ái cùng thiếu niên đang nằm sấp bên cạnh nên chỉ vừa mới đặt chân xuống nền sàn, một cảm giác đau nhói từ hạ thân truyền đến khiến mặt minho tái xanh đi.

nhiều hơn đau đớn là xấu hổ, minho không dám tiếp tục di chuyển nữa trong đầu cũng âm thầm đem bạn trai ra mắng mỏ vài lần.

"chan"

"chuyện gì?" người vừa bị gọi buồn bực nâng mí mắt, khi thấy minho đang ngồi ở mép giường liền không hài lòng vươn tay ôm eo cậu, kéo minho nằm lại giường ngủ có phần chật hẹp của kí túc xá.

tuy minho đã chọn loại phòng kí túc đắt tiền hơn một chút so với bình thường và cũng là loại phòng dành cho một người nhưng dù sao thì nhà trường cũng chỉ trang bị giường đơn.

cùng chan chen chút thì không tránh khỏi cảm giác chật chội, minho nằm nghiêng người, áp mặt lên ngực chan, không dám chuyển động vì sợ đánh thức anh lần nữa.

nhưng rồi lại sực nhớ ra hôm nay còn phải đến lớp nên trong lòng liền rối rắm.

vừa nghĩ vừa lén lút rời khỏi vòng tay của chan, bất quá chưa được bao nhiêu đã bị người nọ đè lại.

"đừng trêu chọc tôi, tối qua em còn chưa thấy đủ?" hắn nâng mắt, giọng nói trầm khàn điển hình của người thiếu ngủ, buồn bức bóp nắn khuôn mặt mềm mại của người đang bị ôm chặt trong lồng ngực.

"em không có nghĩ...như thế"

đột nhiên bị chan vu khống như thế, minho không tránh khỏi sinh ra chút giận dỗi trong lòng. người này lúc nào cũng như thế cả, nếu như không hiểu sai ý của cậu thì sẽ tự hiểu theo ý mình, minho giải thích cũng không có chịu nghe.

"vậy em nói, vừa sáng sớm đã trêu chọc bạn trai của em để làm gì?"

"hôm nay còn phải đi học đó" minho thấp giọng thanh minh cho bản thân, dù cậu không chắc người nọ có muốn hiểu hay không nhưng vẫn là muốn giải thích cho rõ ràng. tránh để người nọ hiểu lầm rồi lại đặt cho cậu những biệt danh đáng xấu hổ nữa.

dù hai nguời quen nhau chỉ mới hơn hai tháng, nhưng người nọ đặt cho cậu không ít biệt danh xấu hổ đâu.

"nghỉ một hôm đi, lưng em đau không?"

"anh sợ em đau thì sao không làm ít lại, còn xúi em trốn học..." minho ấm ức trừng mắt với chan.

người này không biết điều gì cả.

"là lỗi của tôi" bị minho náo loạn một hồi, chan cũng không ngủ nổi nữa buồn bực đè cậu xuống dưới thân mình, ỷ vào sự chênh lệch về dáng vóc của hai người mà chèn ép minho.

vừa nói vừa hôn loạn lên xương quai xanh thẳng tắp đẹp mắt ẩn sau lớp áo ngủ mỏng manh của cậu.

"đừng mà, eo của em sắp gãy đôi rồi"

"...không muốn thì đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó" chan tặc lưỡi, buồn bực túm cằm người dưới thân hôn vài cái mới buông tay để cậu xuống giường.

và khi nhìn thấy dáng đi có phần kì lạ của minho liền không khỏi bật cười trêu cậu, hắn đi theo phía sau đuôi cùng cậu chen lấn trong phòng vệ sinh chật hẹp.

"của anh" minho lười quan tâm đến ánh mắt xấu xa của hắn, cậu lục lọi trong ngăn tủ tìm ra một cái bàn chải và khăn tắm mới toanh nhét vào trong tay người nọ.

phòng này vốn dĩ minho chỉ ở một mình, vì mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng nên cậu không thể ở cùng phòng với quá nhiều người. nhưng từ khi quen nhau, số lần người nọ lui đến và ngủ lại đây đã nhiều đến mức đếm không được.

nhiều lần còn suýt bị quản lý kí túc phát hiện ra nên minho luôn chuẩn bị sẵn vật dụng sinh hoạt cá nhân cho người nọ.

mỗi lần ra ngoài mua đồ, cậu đều sẽ mua hai món giống nhau, một là cho cậu cái còn lại là để đề phòng người nọ tùy ứng đến đây thì còn có để dùng.


...

hai người như thường lệ sánh vai nhau đi vào trong lớp học, cặp sách của minho cũng là chan cầm thay. khi hai người bước vào rồi, ánh mắt của các bạn học cùng lớp liền chiếu đến.
minho đã sớm bị nhìn thành quen và cũng không cảm thấy khó chịu như ban đầu khi nghe những tiếng bàn luận nho nhỏ của bọn họ.

minho biết họ không thích cậu.

bởi vì trước khi ở chan và minho yêu nhau, người nọ có một mối tình kéo dài hai năm với một bạn nữ - hoa khôi khá nổi tiếng ở trường của lớp cậu.

bọn họ nói minho là kẻ gián tiếp gây ra mâu thuẫn giữa chan và bạn gái cũ và cũng là người đã kéo chan vào con đường mà họ cho là không đứng đắn này.

cho nên đều không thích và thể hiện sự ghét bỏ ra mặt đối với minho. thậm chí là còn ở trước mặt cậu cố tình hàn gắn lại mối quan hệ giữa chan và cô bạn nọ.

lúc đầu minho thật sự có để ý đến những chuyện này nhưng sau khi cố giải thích và hòa hoãn với họ, cậu cảm thấy cũng không thay đổi được gì nên dần buông bỏ và không quan tâm đến nữa.

"muốn ăn cái gì?"

"em...không ăn đâu, đợi đến giờ giải lao rồi ăn"

trở về vị trí ngồi ở cuối lớp của mình và chan, minho nhỏ giọng trả lời người nọ. ở trường cậu không muốn tỏ ra quá mức thân mật với chan vì sợ những bạn học kia sẽ càng cảm thấy chướng mắt với cậu hơn.

"cho em hai phút suy nghĩ đó, nếu không muốn anh muộn học"

"mua giống hôm qua cho em là được rồi, đừng đi quá lâu sắp vào học rồi đấy!"

minho vừa nói dứt lời thì người nọ đã khuất bóng mất rồi.

lén lút thở dài một hơi, minho vùi đầu vào bài tập để không phải chạm mắt với những bạn học ngồi phía trên và cũng thầm cầu nguyện cho chan không về muộn.

bất quá thời gian vào học còn lại quá ngắn, chan còn chưa trở về chuông đã reo, vị giáo viên gương mẫu nghiêm mặt đi vào trong lớp.

"đói còn không biết tự mình đi mua sao, hại chan đi trễ mấy lần rồi"

mà minho còn chưa kịp đau lòng cho người vì cậu mà lên lớp trễ thì đã sớm có người thay cậu làm rồi.

là một nữ một nam ở bàn trên, họ là bạn bè của chan, bình thường thì vẫn nể mặt chan mà làm bộ thân thiết trước mặt minho, nhưng khi không có chan ở đó đều không e ngại mà nói xấu cậu.


hết 1.

dạo này tui lậm phim thanh xuân vườn trường quá nên là....

bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ