7

504 57 7
                                    



sáng sớm ngày hôm sau, minho kiên trì kéo chan rời khỏi giường ngủ để đến lớp, dù người nọ diện lý do rằng bệnh của cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên muốn nghỉ thêm một ngày để minho thực sự khỏe lại rồi hẳn đi. bất quá cuối cùng vẫn bị sự kiên quyết của cậu đánh gục.

chan buồn bực cầm theo cặp sách của cả hai đi song song với minho đến trường học cách kí túc xá chưa đến một trăm mét. hai người xuất phát có chút muộn nên khi vào đến nơi thì lớp học đã rộn ràng tiếng cười đùa.

"minho chủ nhiệm gọi cậu đó, mau đó đi kìa" bạn học nữ ngồi trên họ một bàn thấy minho ngồi vào chỗ liền hòa nhã cất giọng, cứ như thể cuộc cãi vã hôm qua đã sớm bị cô nàng xóa khỏi đầu. mà minho cũng không có hứng thú hơn thua với nữ sinh nên cậu cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu với cô nàng.

"anh đi với em?"

"không cần đâu, em đi nhanh rồi về cũng sắp vào học rồi" thấy chan có ý định muốn đứng dậy đi cùng, minho vội vàng ngăn cản anh. cậu có lý do chính đáng nên chút nữa có vào muộn giáo viên cũng sẽ không la, nhưng chan thì khác, nếu để anh đi bây giờ thì lại gián tiếp khiến anh vi phạm kỷ luật lần thứ tư trong tuần.

minho không muốn chan chỉ vì đi muộn mà bị chủ nhiệm kéo lên văn phòng khiển trách.

"được rồi, nhớ về sớm, bạn trai của em vẫn ở đây thủy chung đợi em đấy"

người không được cho phép theo cùng nọ cũng không tiếp túc miễn cưỡng câu kéo thời gian thêm nữa mà lười nhác nằm dài ra bàn, vẫy tay với minho đã đi xa cách đó vài cái bàn, đến khi cậu hoàn toàn khuất bóng mới thôi không vẫy nữa trực tiếp gục mặt vào giữa hai cánh tay, từ chối tiếp tục giao tiếp với hai người ở bàn trên.

không cần nghĩ cũng biết là chan vẫn còn chưa nguôi cơn giận về việc xảy ra ở sân bóng ngày hôm qua.

"nè chan, cậu thật sự vì cậu ta mà tức giận với bọn tớ đó à? chúng ta quen biết sáu năm, cậu chỉ vì người ngoài đó mà ngó lơ tụi tớ luôn sao?"

trái ngược với nét khó xử của bạn nam kia, cô gái ngày hôm qua vẫn không biết sợ mà tiếp tục dùng những lời lẻ không hay để diễn tả minho một lần nữa.

"cậu nói người ngoài là có ý gì? tôi không muốn tranh cãi với cậu nên tốt nhất là câm miệng đi" mà chan vốn dĩ chỉ muốn yên lặng ngủ một giấc chờ đến khi minho quay lại, nhưng sau khi nghe mấy từ ngữ khó nghe mà anh ghét cay ghét đắng truyền vào trong tai một lần nữa, anh liền ngẩng đầu lên, không chút khách khí cắt đứt lời của cô bạn nọ.

anh đã nói bản thân sẽ không bỏ qua nếu họ tiếp tục đối xử như thế với minho nữa rồi, là do bọn họ không biết điều mà cố tình một hai lần chọc vào vẩy ngược của anh.

chan đương đầu sẽ không để người yêu mình chịu thiệt mà ra mặt thay cậu.

"sao cậu lại nói nặng lời với mikyon như thế, dù sao cậu ấy cũng là nghĩ cho chúng ta mà?" bạn nam còn lại cuối cùng cũng không nghe tiếp được cuộc tranh cãi vô nghĩa này mà chen lời vào. y giữ vai của chan, tiếng động giữa ba người ồn đến mức thu hút được ánh nhìn của toàn bộ những người có mặt ở trong lớp.

"tôi đách cần, đừng có xen vào chuyện riêng của tôi"

"nè chan, cậu quá đáng rồi đấy"

nam và nữ cãi nhau, tỉ lệ đánh nhau sẽ thấp rất thấp và dù sao chan cũng sẽ không có ý định ra tay với phụ nữ.
nhưng lần này khi bạn nam nọ bất bình chen vào, anh liền khó chịu nhăn mi, hất bàn tay đang đặt trên vai của cậu bạn kia ra.

chán ghét tột độ cái cách bọn họ vừa đóng vai người bắt nạt vừa đóng vai nạn nhân như thể minho và anh mới là người có lỗi.

"mikyon, tôi nói rõ ràng với cậu, tôi chẳng biết cậu đang muốn giúp đỡ ai nhưng tốt nhất là đừng tiếp tục xen vào chuyện của tôi, tôi sẽ không-g..."

nhưng trước khi chan kịp dừng lại và kết thúc hoàn toàn mọi chuyện ở đây thì bạn nam kia lại là người ra tay trước. gã đấm vào góc mặt bên phải của chan, cơn đau khiến anh bật ra một tiếng chửi tục. 

và đương nhiên anh cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt mà xoay người, nện một cú thật mạnh vào giữa mặt của người kia.

cả lớp lúc này mới hốt hoảng chạy đến ngăn cản hai người, bất quá mọi chuyện đã bắt đầu vượt ngoài sự kiểm soát của họ. bang chan trước giờ đánh nhau chưa từng nương tay, mặc kệ đó là bạn hay thù, anh đều ra tay rất ác.

bạn nam kia nhận một cú đấm đó chưa kịp hoàn hồn đã bị chan quật ra sàn, liên tục đánh thêm vài cái.

"chan à, dừng lại đi anh, đều là bạn bè cả mà có chuyện gì từ từ nói có được không?" jeakyan lao đến giữ lấy cánh tay chan, ngăn người vừa đè cậu bạn nọ xuống sàn tiếp tục đánh xuống.

bất quá lúc này chan đã sớm không nghe lọt tai lời của ai nữa rồi, anh hất mạnh bàn tay của jeakyan khiến nàng lảo đảo ngã sang một bên, tiếp tục đánh xuống mặc kệ bạn nam đang cố ôm đầu và than vãn vì cơn đau đớn.

"chan em làm cái gì đó, trường học là nơi để các em đánh nhau hay sao?"

và may mắn là trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, chủ nhiệm lớp đã kịp đi đến, theo sau cô còn có cả minho.

"xin lỗi, là anh không nhịn được mà ra tay đánh nó rồi...nhưng nó đánh anh trước nên anh mới..." giây trước bang chan vẫn còn khí thế ác liệt mà đánh người, nhưng khi nhìn thấy minho, dáng vẻ hung dữ của anh liền bay sạch liên tục lúng túng giải thích. bởi vì chan lo lắng hành động của mình đã chọc cho minho tức giận.

bất quá, minho còn chưa kịp nói gì với chan thì anh đã bị chủ nhiệm và giám thị kéo lên trên văn phòng. tất nhiên một điều mà ai cũng có thể hiểu được là chan sẽ không được thả ra cho đến khi ngày học hôm nay kết thúc.

minho lo cho anh, nhưng cũng không theo cùng được mà chỉ yên lặng ngồi bên ngoài hành lang chờ. trong tay cậu còn cầm theo hai miếng băng cá nhân.

khi nãy minho ngẩng người không phải vì giận chan mà là vì nhìn thấy vết máu trên khóe môi và tay của người nọ.

hết 7.

bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ