10

407 56 2
                                    



"minho em đừng đùa" nghe người yêu vừa khóc vừa đề cập đến bốn từ chúng ta dừng lại nhé, trong một khắc đó chan dường như cảm thấy trái tim mình lạnh đi, đồng thời cũng đau nhói như thể đang bị ai đó bóp nghẹn.

anh cố gắng gượng cười, chỉ mong rằng minho trong lúc không kiểm soát được cảm xúc nên mới nói linh tinh nhưng rồi anh phát hiện ra dường như mọi thứ đang diễn ra lại không phải thế, nó không giống với những gì mà chan đang cố thôi miên bản thân mình.

nhìn sâu vào trong đôi mắt của minho, chan thậm chí có thể thấy được sự cương quyết ép buộc anh chẳng thể chối từ bên trong đó.

"em suy nghĩ kĩ rồi, chan, em xin lỗi nhưng mà...chúng ta vẫn là nên..."

"minho tạm thời em đừng nói gì hết, anh sẽ ra ngoài chờ, khi nào em bình tĩnh lại thì chúng ta tiếp tục được không?" trái tim chan kịch liệt run rẩy, anh buông lỏng cánh tay đang ôm chặt minho rồi đứng dậy và rời khỏi phòng trong vô thức.

chan không dám ở lại trong phòng vì sợ nghe thấy những lời mà minho sắp nói ra, anh không đủ can đảm để đối mặt, cũng không đủ sức để nghe tiếp. 

tối hôm đó, chan cũng không có quay lại kí túc xá, anh thuê tạm một phòng khách sạn gần trường nghỉ hết đêm nay. di động sớm đã hết pin nên chan chỉ có thể mượn sạc của khách sạn để dùng tạm. ngay khi anh vừa khởi động lại nguồn của điện thoại thì trên màn hình le lói sáng xuất hiện hai ba tin nhắn của minho.

cậu bảo anh đừng đi về quá muộn và bảo anh hãy cẩn thận khi ở trên đường. đồng thời còn dặn ngày mai có tiết học buổi sáng nên đừng đến muộn, nhớ đặt báo thức và đủ những thứ linh tinh mà minho vẫn thường hay nhắc nhở chan vào mỗi đêm.

chỉ là tin nhắn cuối cùng cậu còn nói thêm rằng sau này nếu anh muốn hai người vẫn có thể tiếp tục làm bạn, cậu cũng có thể giúp anh ghi nhớ và nhắc nhiều những chuyện lặt vặt thế này.

đọc xong, chan cũng không vội trả lời ngay. anh cẩn thận đọc đi đọc lại cái dòng tin cuối cùng kia vì nghĩ rằng bản thân đã hoa mắt nên đã nhìn nhầm những chữ cái máy móc đó.

nhưng rồi chan cũng chẳng thể nào tự xoa dịu bản thân mình nữa, anh suy sụp siết chặt di động trong tay, muốn phát tiết cơn giận dữ trong người như không biết làm thế nào.

[minho em suy nghĩ kĩ rồi hẳn quyết định được không?]

ngón tay chan run rẩy, chỉ là một dòng tin nhắn không ngắn cũng chẳng dài nhưng anh phải xóa đi và nhập lại rất nhiều rất nhiều lần. chan cảm thấy khóe mắt và cánh mũi của mình đều cay xè, cảm giác khó chịu đè nặng trên trái tim khiến hô hấp của anh cũng trở nên nghẹn đi.

một chút hy vọng nhỏ nhoi nẩy nở trong trái tim đã sắp vỡ vụng của chan, anh mong rằng minho đồng ý với anh suy nghĩ cẩn thận rồi hẳn đưa ra cái quyết định khốn khiếp này nhưng cậu lại hồi đáp rất nhanh chóng.

minho nói rằng cậu đã suy nghĩ rất kĩ rồi.

giống hệt với những gì mà chan nghe được lúc anh còn ở kí túc xá.

và chính vào lúc này chan cũng biết anh đã không còn đủ sức để níu giữ mối quan hệ này nữa.

anh vứt di động vào trong góc, không trả lời tin nhắn của minho, thẫn thờ ngã lưng lên giường, cánh tay chan gác hờ trên đôi mắt che đi cảm xúc hiện tại.

chan không nghĩ mọi chuyện rồi sẽ đi đến cái bước đường này. nếu biết kết thúc sẽ như thế chi bằng chưa từng bắt đầu còn hay hơn.

ở phía bên này, tâm trạng của minho cũng chẳng khá khẩm gì hơn sau khi soạn ra dòng tin nhắn đó.

chính cậu cũng không muốn lựa chọn như thế, cậu yêu chan, yêu thích dáng vẻ năng động, hòa đồng và nhiệt tình của anh. nhưng rồi minho nhận ra khi chan quyết định ở bên cạnh mình, quan hệ tốt đẹp của anh và những người bạn thân thiết đó dần trở nên xa cách, thậm chí là xuất hiện những cuộc tranh cãi, đánh nhau mà nguyên nhân của tất cả đều là cậu.

minho nghĩ rằng chỉ khi dừng lại mối quan hệ này, chan mới có thể trở về dáng vẻ của trước kia, cũng không phải vì cậu mà vướng bận nữa.

nghĩ như thế, minho chôn mình vào trong chăn, không dám khóc nhưng lại chìm đắm trong những bộn bề đến mức ngủ quên.

sáng sớm ngày hôm sau cậu vẫn dậy đúng giờ như thường lệ, vẫn theo thói quen mà nhỏ giọng gọi một tiếng tên của người kia. nhưng rồi cậu lại bần thần nhận ra rằng tối qua hai người đã quyết định kết thúc mọi thứ và người đơn phương đưa ra quyết định đó lại chính là cậu.

cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc u sầu, minho thay quần áo rồi rửa mặt đến trường học như thường lệ.

vào trong lớp rồi, cậu vẫn luôn dán chặt ánh mắt ở cửa ra vào để chờ đến sự xuất hiện của chan.

"...à anh ấy vẫn còn trong thời gian bị cấm túc mà..."

sực nhớ ra chuyện đó, minho vội mở khung trò chuyện muốn gọi người nọ nhanh quay về kí túc xá vì sáng nay giám thị sẽ đến kiểm tra xem họ kiểm điểm có tốt không.

nhưng tin nhắn soạn xong rồi nhưng cậu mới nhận ra rằng, phòng kí túc xá bên kia chan sẽ không muốn về, còn phòng của cậu thì anh lại không thể về nữa.

hết 10.

bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ