21

192 32 0
                                    







lời uy hiếp của minho thật sự có tác dụng rất mạnh những ngày sau đó, mỗi khi có sự xuất hiện của jeakyan trong phạm vi tầm mắt chan liền tránh như tránh tà.

một học kì mới trôi qua như thế, trước khi bước vào học kì cuối cùng, họ được nghỉ nửa tháng tương tự như nghỉ hè.

"em không cho anh theo cùng được à?" nhìn người yêu dọn quần áo vào trong vali, chan hận không thể thu nhỏ bản thân lại để cùng quần áo của cậu chen chen chúc chúc.

hè đến đồng nghĩa với việc minho sẽ về nhà với cha mẹ của cậu và chan cũng phải như thế. nhưng chan không muốn xa cách người yêu, bất quá mối quan hệ của hai người gia đình hai bên vẫn chưa được biết nên chan không thể mặt dày mà bám theo được.

nếu như minho cho phép có lẽ chan sẽ được đi cùng cho nên suốt buổi sáng hôm nay chan vẫn luôn bám lấy cậu để xin xỏ.

"không. anh cũng phải về nhà kia mà"

"anh không về cũng có sao đâu, nếu không có em làm sao anh sống được" thấy năn nỉ không thành, thay vì bỏ cuộc chan lại nằm vạ ra đất, bàn tay rảnh rỗi lén lút kéo quần áo mới xếp của minho ra.

"em ở lại với anh hai ngày, như vậy đã được chưa?" mà minho thì sớm hiểu rõ tính tình trẻ con của người này. cậu chắc chắn nếu cậu không đồng ý làm một điều gì đó cho chan thì nhất định anh sẽ bám riết không buông.

cân nhắc dù sao cũng nghỉ đến hai tuần, ở lại với chan hai ngày cũng không đến mức không được.

"bốn ngày?" tai chan vễnh lên như con sói lớn khi nghe minho nói dứt lời. anh biết cậu đã sắp bị trò xấu của mình làm cho mềm lòng nên mặt dày đòi hỏi nhiều thêm một chút nữa.

"em từ chối, nhiều nhất là hai ngày nếu không đồng ý thì thôi!"

"anh đồng ý, đồng ý mà"

kế hoạch nghỉ giữa kì cứ như vậy quyết định xong, tuy có thay đổi một chút nhưng cũng không đáng kể. minho gọi điện cho mẹ, nói bản thân sẽ ở lại chơi với bạn hai ngày rồi mới trở về, mẹ cậu tất nhiên là đồng ý, bà không hỏi nhiều thậm chí còn muốn minho ở lại chơi với bạn lâu hơn nhưng bị cậu từ chối.

dính lấy chan cả một học kì đã đủ mệt rồi, lần này cậu muốn về nhà thăm mấy đứa nhỏ của cậu.

"ngày mai chúng ta đi dạo phố đi minho?"

"tuỳ anh quyết định" đem vali kéo vào trong góc, minho trở lại giường, né tránh cánh tay đang chuẩn bị vươn đến để ôm ấp của chan.

cậu không lớn lên ở thành phố này cho nên những địa điểm để vui chơi hầu như cậu đều không rõ, lúc trước hẹn hò đều là do chan người quen thuộc đường xá nơi đây lựa chọn điểm đến nên lần này minho cũng sẽ giao cho anh.

mà chan thì tất nhiên rất nhiệt tình lựa chọn thay cậu, buổi tối hôm đó anh tìm kiếm trên mạng rất lâu thậm chí đã hỏi không ít người quen để tìm những cửa hàng bán đồ ăn ngon để ngày mai có thể mang minho đến cùng thưởng thức.

"minho dậy đi em? chúng ta dạo phố nào"

"sáu giờ sáng anh đòi dạo phố cái gì, tránh sang một bên cho em ngủ!" bị gọi dậy minho buồn bực không thôi, đêm qua bị người nọ lăn qua lăn lại để hỏi xem có thích đi nơi này có muốn đi nơi kia không, đến gần nửa đêm mới chợp mắt.

vậy mà bây giờ trời mới vừa sáng, nói không chừng hàng quán người ta còn chưa mở cửa hết chan đã đào cậu dậy nói muốn đi chơi. minho hoàn toàn không khách khí vỗ bép một cái lên mặt anh, không quan tâm chan có tủi thân hay không mà chỉ lo cuộn mình vào trong chăn tiếp tục ngủ.

đến mười giờ cậu mới chịu tỉnh dậy, chan đã nôn nóng đến chịu không được. một hai ba động tác nhanh chóng ôm minho đi rửa mặt, chọn quần áo cho cậu, đến gần mười một giờ thì hai người đã đến được ga tàu điện.

vì kì nghỉ của mọi người đều giống nhau nên phố đi bộ mà chan chọn đã tụ tập không ít những nhóm bạn trẻ và các đôi tình nhân.

minho không thích chỗ ồn ào nào nhiệt thế này nhưng vì chan tỏ ra rất hứng thú nên cậu cũng thuận theo anh. hai người nắm tay đi vào trong con phố lớn, đến quầy hàng nhỏ mà chan được tư vấn rằng rất ngon trước đó liền ghé vào.

mùa hè ăn kem luôn là một lựa chọn phù hợp nhất, chan xếp hàng mua còn minho chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh anh. vẻ ngoài hai người rất nổi bật, đứng trong dòng người tấp nập hấp dẫn được ánh mắt của rất nhiều người, chan thì đã quen với việc người khác sẽ luôn lén nhìn anh nhưng minho thì không như thế.

cậu cảm thấy hơi xấu hổ nên lén lút đứng sát bên người chan, choàng tay ôm lấy cánh tay của hắn.

"sao vậy, em sợ à?"

"sợ gì chứ, anh lo mua đồ đi" nghe chan hỏi minho vội vàng phủ nhận. cậu có hơi xấu hổ nên không cho anh nói tiếp nữa.

chờ một lúc thì cũng đến lượt hai người, chan nhận kem trả tiền xong liền kéo minho đến ghế đá nhỏ dưới táng cây.

"ây da..." minho vừa há miệng cắn một ngụm, viên kem đủ màu đã không phối hợp rơi lên quần áo của cậu. minho vốn ưa sạch sẽ nên dù chan đã nhanh tay lấy khăn giấy lau cho cậu rồi nhưng minho vẫn cảm thấy không thoải mái.

"anh qua đó mua takoyaki cho em đi, em đi rửa tay đã" vì biết chan kiểu gì cũng sẽ đi cùng mình vào nhà vệ sinh nên minho đã tìm việc cho anh làm.

người nọ dĩ nhiên không từ chối, nhưng anh vẫn cùng cậu đi đến cửa nhà vệ sinh rồi mới quay đầu đi mua bánh cho minho.

lúc minho rửa xong áo và tay bước ra ngoài tìm chan, người nọ vẫn còn đang xếp hàng. sau lưng chan có hai cô gái đang cầm di động và nhìn chằm chằm vào anh, minho vừa nhìn liền biết ý định của hai nàng nên cũng nhấc chân đi đến chỗ bạn trai của cậu.

nhưng minho vẫn chậm một bước, lúc cậu sắp đi đến thì một trong hai nàng đã kéo góc áo chan và muốn xin phương thức liên lạc với hắn rồi.

"xin lỗi, bạn trai tôi quả nghiêm lắm, tôi cũng rất thích em ấy nên không cho hai cô số điện thoại được đâu" chan nói với hai nàng nhưng ánh mắt lại ghim chặt minho đang đi đến.

hai người kia cũng xấu hổ nói xin lỗi rồi nắm tay nhau chạy đi.

"thấy anh giỏi không?"

"từ chối là được rồi, anh còn nói thích em làm gì"

"tại vì anh thích em mà" chan cười đắc ý, trong dòng người đông đúc minho có cảm giác như người nọ thật sự rất tự hào khi thích cậu vậy.

"ừ em cũng thích anh lắm"

nhưng lần này minho không giả bộ để lãng tránh chan. dù cậu biết xung quanh có rất nhiều người đang tò mò nghe cuộc trò chuyện của hai người nhưng cậu vẫn nói cậu thích hắn.

(chưa beta)

end

bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ