chờ minho nói xong chan mới hiểu ra mọi chuyện, em bé của anh tức giận từ buổi tối hôm qua cho đến hiện tại lí do là vì ghen tuông.minho khó chịu vì tin nhắn do jeakyan gửi đến.
chẳng hiểu vì sao khi hiểu rõ nguyên nhân rồi, sự chột dạ và lo lắng tồn tại trong lòng chan suốt một ngày đều bay hết sạch, anh cười hì hì ngồi xếp bằng dưới đất ôm chân của minho, tì cằm lên bắp đùi cậu nhưng chỉ lo nhìn mà không lo giải thích.
"anh...lên cơn hả?" vươn tay đẩy cái đầu đang ra sức cọ cọ bắp đùi mình của chan, minho vừa tức vừa bực mình, chỉ muốn đánh anh một cái nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
"minho em ghen" dường như câu hỏi của minho đã đưa chan đến một chân trời mới.
anh biết minho khi ghen tâm trạng cậu sẽ không tốt, sẽ khó chịu, sẽ giận anh nhưng chan lại yêu thích cái cảm giác đó không thôi. bởi vì minho chưa từng ghen tuông như thế này trước đó, chan nhiều lần nghĩ có khi nào cậu chẳng thèm để tâm đến mấy vấn đề đó nhỏ nhặt đó hay không.
bây giờ chan mới vỡ lẽ minho không phải là không để ý ngược lại cậu rất để ý chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
"em ghen cái gì, em thắc mắc thì hỏi thôi" bị nói trúng tim đen, minho càng buồn bực, cậu rút chân không lưu tình còn tàn nhẫn đạp chan một cái.
bất quá người vừa bị đạp không những không giận mà còn cười. chan ngồi dậy khỏi tấm thảm lông trên đất, như con sói lớn nhảy bổ vào minho đang ngồi trên giường, sống chết ôm chặt eo cậu: "em thừa nhận em ghen đi minho, thừa nhận xong anh mới giải thích với em" vừa nói chan vừa vùi đầu vào cổ người yêu há miệng theo thói quen bắt đầu gặm cổ cậu.
da thịt trắng nõn của minho lặp tức lưu lại mấy dấu hôn đỏ hồng, cậu tức nhưng không làm gì được, chân vừa giơ lên muốn đạp chan xuống giường thì người nọ đã nhanh nhảu đè chân cậu lại.
"minho, thừa nhận thì có làm sao đâu. mấy lần em đi với mấy cậu bạn học giỏi trong khối anh vẫn thấy ghen đó" vì muốn cho minho thấy việc thừa nhận bản thân có ghen tuông không có khó khăn gì, chan bắt đầu kể lể về việc bản thân đã khó chịu buồn bực ra sao khi thấy cậu nói nói cười cười với những bạn học khác.
hắn càng nói càng hăng thậm chí là lôi hết những chuyện mà minho không nhớ đã xảy ra lúc nào kể với cậu, mục đích chỉ duy nhất là muốn cậu thừa nhận cậu ghen khi thấy jeakyan nhắn tin cho hắn.
"nhưng em không có ghen. việc giải thích rõ ràng là nghĩa vụ của anh, không phải vì em ghen nên anh mới giải thích, biết không?" dù bản thân thật sự cảm thấy không vui khi jeakyan nhắn tin cho chan nhưng minho sống chết không chịu thừa nhận.
khi bị anh ỷ to con hơn mà chèn ép cậu, minho cũng không hết khuất phục. chân bị đè minho liền dùng tay nhéo eo chan để người nọ buông cậu ra, bất quá minho cứng đầu một chan càng cứng đầu hơn gấp mười, bị nhéo anh vẫn không chịu buông lỏng tay dù chỉ là một chút.
hai người giằng co một lúc lâu, minho đuối sức trước. nhưng cậu lại nắm rõ điểm yếu của người nọ cho nên không vội bỏ cuộc mà bắt đầu đổi giọng: "anh muốn giấu em đúng không?"
nói lời này minho cố tình đé thấp giọng nói của mình xuống để nó trở nên đáng thương, đồng thời ánh mắt nhìn chan cũng thay đổi, cậu chớp mắt giả vờ như đang đè nén cảm xúc cực kỳ khó chịu và tủi thân của mình.
"được rồi, em không hỏi nữa sau này anh muốn nhắn tin với ai thì nhắn đi" dứt lời liền nghiêng đầu, làm bộ không nhìn thấy vẻ mắt lúng túng của chan.
chiêu này của minho chẳng có lúc nào là không có tác dụng cả. cậu nói xong chưa đến nửa phút sau đó chan đã ngồi dậy, vừa vùng về vừa gấp gáp ôm cậu vào trong lòng, nhanh chóng giải thích rõ ràng.
"vì anh nhờ jeakyan hẹn thằng kia ra nên cô ấy mới biết chuyện. anh không cố ý giấu em, cũng không nghĩ cô ấy sẽ nhắn tin cho anh. minho đừng giận, là do anh không tốt, bây giờ anh chặn jeakyan liền nhé?" dường như sợ minho không tin lời mình, chan vừa nói dứt tiếng đã chộp lấy điện thoại mà minho ném trên giường khi nãy, vội vội vàng vàng tìm số của jeakyan rồi kéo vào danh sách đen.
không chỉ số di động mà các tài khoản mạng xã hội khác chan đều block hết. làm xong xuôi liền ngoan ngoãn dâng điện thoại lên trước mặt minho cho cậu kiểm tra.
"minho đừng giận, anh sai rồi. anh không nên ép buộc em, là anh không tốt" những từ mà bản thân nghĩ ra được chan đều nói hết, cố gắng ôm hết lỗi lầm về phía mình vì sợ minho không chịu để ý đến anh nữa.
lần chia tay trước đó thật sự quá ám ảnh, chan thề tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai.
"chắc chắn là không có lần sao?" kế hoạch đã thành, minho thu lại vẻ mặt giận dỗi tủi thân của mình rồi bắt đầu nhướng mày liếc chan.
"anh thề đấy, tuyệt đối không bao giờ có"
"tạm tin anh lần này, nếu có lần sau anh đừng có vác mặt đến xin xỏ em"
hết 20 (chưa beta)
40 vote
