nghe xong câu trả lời của minho, sắc mặt của chan dần chuyển đen trong vô thức, anh ôm người vào trong lòng tầm mắt ghim chặt tìm kiếm những tiếng bước chân ồn ào đang dần tiến đến từ phía xa.chan hiểu rõ hơn ai hết minho không thích gây chuyện với người khác. cậu rất ghét phiền phức và những hành vi bạo lực. điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ đánh nhau với bất kì ai, nếu bọn họ không chủ động gây sự.
"mau lên chan, chúng ta đến phòng chủ nhiệm đi"
"chan...?"
"nghe lời em đi mà!"
thấy người mình đang cố gọi không hề có động tỉnh gì, minho lo lắng đến tay chân cũng trở nên bối rối.
cậu biết chan sắp nổi điên vì việc này đến nơi rồi và sức của cậu càng không tài nào mà ngăn anh nổi nên chỉ mong cho cái đám kia đừng đuổi đến lúc này.
"chan tay em đau quá, lên phòng y tế trước được không?" cảm thấy những lời nói trước đó không đủ để kéo về sự tỉnh táo của chan, minho liền hít thở thật sâu rồi đỏ hoe đôi mắt và nhỏ giọng làm bộ.
quả nhiên chiêu này lúc nào cũng có tác dụng, chan vừa nghe thấy tiếng cậu liền cúi đầu xuống cẩn thận cầm tay cậu lên kiểm tra.
kì thực minho không cảm thấy trên người có chỗ nào đau cả, bất quá da minho vốn dĩ rất trắng, lúc nãy vì đánh nhau mà tay vừa bẩn vừa dơ trên đầu đốt ngón tay còn đỏ hồng trầy xước một chút. chan càng nhìn tay cậu càng buồn bực, trong lòng âm thầm ghi hận với những kẻ gây ra chuyện này sau đó nắm tay kéo cậu đến phòng y tế.
nữ y tá thấy hai người đi đến, trước hỏi cả hai xảy ra chuyện gì sau đó khử trùng vết thương đơn giản rồi dán băng cá nhân lại cho minho rồi thả tự do cho hai người về lớp.
mà lúc này chan nào còn tâm trạng học hành, anh để minho đứng chờ ở phòng ý tế còn bản thân về lớp lấy cặp sách của cậu rồi mang người trở về kí túc xá.
"ai bắt nạt em?"
"...em không nói với anh đâu, chút nữa em sẽ tìm chủ nhiệm" minho biết chắc người nọ sau khi biết được sẽ lại cùng đám người kia làm cái gì cho nên quyết định không nói rõ là ai với chan.
"em nghĩ anh sẽ không tìm ra được sao?" cầm cặp sách của minho trong tay, chan nhìn người vốn mang một bộ dáng sạch sẽ từ đầu đến chân bây giờ lại dán trên mặt hai miếng băng y tế, vừa thấy đáng thương vừa thấy buồn cười. bàn tay nhịn không được vươn ra nhéo má cậu một cái.
"anh không có được đánh nhau ở trường"
"anh không đánh nhau ở trường" chan đáp cực kỳ thành thật, không cần minho nhắc nhở anh cũng biết bản thân đã sớm bị giám thị ghim chặt rồi, nếu lần này đánh nhau trong lớp bị lão phát hiện nữa thì có thể anh sẽ chính thức ra trường sớm cho nên anh làm sao lại ngu ngốc như thế được.
"ý của em là không được đánh nhau"
"...cái này còn tuỳ thái độ của nó" chan trả lời qua loa, dứt lời liền ôm minho áp lên trên giường. ngón tay ở trên miếng băng cá nhân gần khoé môi cậu không ngừng chọc qua chọc lại.
nơi đó là chỗ lúc nãy bị đấm trúng, khoé môi bị rách vết thương tuy không đau nhưng bị chan chọt một hồi quả thật có chút nhức: "đau em"
"lại còn biết đánh nhau, minho của anh học hư từ khi nào đấy?" trong tưởng tượng của chan một con thỏ trắng nhỏ từ đầu đến chân đều sạch sẽ ngoan ngoãn như minho sẽ chẳng bao giờ có thể làm ra một hành động táo bạo nào, vậy mà hôm cậu lại biết đánh nhau, không những đánh mà dường như còn đánh thắng, chan thật sự bị làm cho kinh ngạc không thôi.
"em phản kháng thôi...bọn họ ra tay với em trước"
"...minho giỏi quá, khiến anh mở mang tầm mắt"
"anh nói xem vì sao em phải chuyển trường" thấy chan có vẻ dưng dửng trước lời thanh minh của mình, minho tuy không sinh ra buồn bực nhưng vẫn muốn người nọ biết kỳ thật cậu không phải 'yếu đuối' như trong những gì mà người nọ luôn tưởng tượng.
trước khi lên cấp 3, minho từ bị cả lớp cô lập chỉ vì họ phát hiện cậu thích đàn ông, không chỉ dừng lại ở cô lập mà họ còn biến cậu trở thành đối tượng bắt nạt.
nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở chuyện bọn họ trêu chọc mỉa mai minho thì cậu đã không bị dồn ép đến mức phải chuyển trường. đỉnh điểm của mọi chuyện là vào đầu năm học mới, bọn họ đánh cậu, khi đó minho không cam chịu để bọn họ làm càng mà cậu đã cương quyết chống cự, dù vậy nhưng một mình minho không đủ sức để so với năm sáu đứa to lớn nên hôm đó cậu bị đánh rất thảm.
một bạn nam cùng lớp đi ngang qua con hẻm nhỏ đó vô tình thấy minho chỉ còn lại một mình với cơ thể đầy vết bấm tím đã đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, sau đó cha mẹ mới phát hiện ra việc cậu bị bắt nạt và đã làm thủ tục để chuyển cậu đến một ngôi trường mới.
dù ở đây mọi thứ không khá hơn là bao nhưng may mắn là cậu có chan bên cạnh, không đến nổi phải đơn độc chống lại một mình.
"minho..." nghe minho dùng giọng nói nhẹ nhàng và bình thản kể chuyện như thể những chuyện đó cậu chưa từng trải qua, trái tim chan bất giác nhói đau trong vô thức.
"quá khứ rồi mà, em không để tâm đến nó nữa rồi"
"sau này anh sẽ bảo vệ em"
hết 16.
![](https://img.wattpad.com/cover/356281622-288-k66505.jpg)