6

537 64 1
                                    







minho nằm tựa đầu trên ngực chan mơ màng ngủ, sau chuyện xảy ra trong phòng vệ sinh khi nãy thì cậu cũng không rõ bản thân đã ngủ được bao lâu cho đến khi bị chuông điện thoại của chan đánh thức. tuy rằng người nọ đã rất nhanh tắt máy hoặc là ấn nhỏ âm lượng, nhưng minho vẫn thức giấc vì hiện tại đầu của cậu có chút nặng nề.

khoang mũi cũng cay xè và ngứa ngáy, có lẽ là bị cảm.

"ngủ tiếp đi, em mới ngủ được hai giờ thôi"

"em ngủ đủ rồi" minho đáp khẽ.

và giọng nói khàn đặc từ cổ họng đau rát điển hình của một người bị cảm mạo truyền vào màn nhĩ làm chan nhướng chân mày, anh đặt di động qua một bên cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể của người trong lòng, sau khi thấy cậu không có sốt mới thở phào nhẹ nhõm.

"anh đi lấy thuốc, em bị cảm rồi bé à"

"trả lời tin nhắn trước đi đã" minho nằm nghiêng trên giường, đầu óc có chút choáng váng nhưng cậu vẫn bắt chuẩn bàn tay của anh, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng trên màn hình điện thoại vẫn còn sáng rực của người nọ.

cuộc gọi đánh thức minho khi nãy là jeakyan gọi, bị chan tắt máy cô vẫn không bỏ cuộc mà nhắn tin qua, chan đã xem rồi nhưng vẫn chưa trả lời, có lẽ nó làm cô nàng thấy sốt ruột nên cứ liên tục gửi tin nhắn đến.

"em trả lời đi" nhưng chan có lẽ cũng không rảnh để tâm đến người kia, anh bước vội xuống giường, dép bông cũng không thèm mang đã đi nhanh đến bên kệ tủ nhỏ của minho, cẩn thận tìm loại thuốc cảm mạo mà mẹ của cậu vẫn luôn chuẩn bị sẵn cho con trai mình.

"em trả lời cái gì bây giờ? cô ấy rủ anh đi ăn mừng chiến thắng lúc sáng ấy, có cả bạn của anh tham gia nữa"

được người yêu giao di động cho, minho tương đối hài lòng vì người nọ cũng không có gì muốn giấu giếm cậu. nhưng khi nhận nhiệm vụ thay chan hồi đáp tin nhắn của người kia, minho lại không biết phải trả lời thế nào mới tốt.

cậu đương nhiên không muốn chan đi, nhưng buổi tiệc này cũng không phải chỉ có hai người là chan và jeakyan mà còn có cả các bạn học trong lớp. so với minho chẳng thân thiết với ai thì từ chối cũng chẳng ngại ngùng gì, mà bọn họ cũng chẳng có rảnh rỗi đến mức mời cậu. nhưng chan thì khác, anh vốn dĩ rất thân thiết hòa đồng với bạn bè, cậu cũng không muốn anh vì mình mà anh dần xa cách với họ.

"em muốn anh đi không?" mà người đang tìm thuốc trên sàn nhà cũng đã phát hiện ra sự khó xử của minho. anh mỉm cười đi qua, vươn bàn tay chạm nhẹ cái trán nhắn nhụi đã có dính chút mồ hôi vì bị bệnh của cậu, dịu dàng cất giọng dẫn dắt minho tìm ra câu trả lời thích hợp.

những suy nghĩ bộn bề trong đầu minho, chan hoàn toàn hiểu rõ. nhưng trước mắt anh phải cần giải thích hoặc hành động để cho bé ngoan của anh rõ ràng rằng anh để tâm đến cậu nhiều hơn những mối quan hệ phù phiếm bên ngoài đó.

đối với những người không có thiện cảm thậm chí chán ghét người mà anh yêu, chan cũng không cần phải mặn mà với họ làm gì.

"đương nhiên....là không muốn rồi" giọng minho vốn dĩ đã bị cậu đè xuống rất nhỏ rồi lại cộng thêm bị cảm nên khàn đi khiến chan suýt chút nữa là không nghe được rõ ràng.

nhưng cũng may mắn là thính giác của anh tốt, sau khi nghe được câu trả lời nửa giống như nũng nịu lại có chút rầu rĩ của minho liền không nhịn được mà bật cười.

anh nhẹ nhàng ôm khuôn mặt nhỏ xíu của cậu hôn lên, xong xuôi mới khẳng định cho con thỏ an tâm lần nữa:"em không muốn thì anh không đi"

"không đi sao được..." mà con thỏ lại chẳng chịu hiểu tấm lòng của chan, vừa nghe thấy anh thuận theo mình liền thản thốt lên một tiếng nhỏ. 

"sao lại không? em biết bọn họ rủ anh đến đó vì mục đích gì mà, em muốn đẩy bạn trai của em vào vòng tay của người khác hay sao?"

"em...không muốn..."

minho thành thật trả lời. chan cũng sớm đoán được cậu sẽ nói như thế.

từ khi minho chuyển vào lớp chan anh đã đặt biệt chú ý đến cậu. ban đầu chỉ đơn giản là vì minho học giỏi lại còn rất tốt bụng nên rất dễ có được thiện cảm của bất kì ai, cộng thêm cậu được xếp ngồi khá gần chan nên anh càng có cơ hội đặt ánh mắt của mình lên con người bé nhỏ đó nhiều hơn.

nhưng dần dà, có lẽ là vì lén lút quan sát người ta quá nhiều mà chan tìm được không ít điều thú vị trên người của cậu.

ví dụ như minho luôn cẩn thận lau sạch những thứ cậu sắp chạm vào hoặc là khi cho người khác mượn.

ví dụ như việc cậu luôn tỉ mỉ hướng dẫn có một ai đó về bài toán trên sách giáo khoa. hoặc là cái dáng vẻ cậu chăm chú nhìn lên trên bảng đen chi chít những con chữ.

nó khiến chan cảm thấy thoải mái và hứng thú vô cùng.

nhưng hai người cũng chẳng có quan hệ hoặc sự kiện gì nổi bật để trò chuyện cùng nhau, cho đến cái ngày chan trốn học đi đánh bóng rổ.

chan nhớ rõ hôm đó trời mưa rất lớn, anh gặp minho lúc anh đang trên đường trở về kí túc xá. vì ở trong sân vận động không nghe được âm thanh bên ngoài nên chan chẳng biết trời đang mưa, đến khi ra khỏi sân thì cũng đã bị tạt cho ướt nhẹp. khi đó anh mặc kệ mà băng qua màn mưa vì nghĩ đường về kí túc xá cũng chẳng bao xa.

nhưng rồi anh lại chạm mắt với minho, khi đó có lẽ là vừa tan học nên cậu đang che ô đi trên đường và cùng hướng với chan.

lúc đó cậu đã gọi anh trước.

chan vẫn nhớ rõ minho đã nói rằng có thể cho chan che cùng dù vì sợ anh chạy dưới mưa sẽ bị cảm. khi đó chan cũng đã sớm ướt nhẹp rồi, nhưng chẳng biết có phải do ma xui quỷ khiến hay không mà lại gật đầu đồng ý với cậu.

che cùng với minho trong một cái ô nhỏ xíu.

"không phải cậu bị bệnh nên mới nghỉ học sao, bây giờ chạy dưới mưa như thế bệnh sẽ nghiêm trọng hơn đó" lúc đó minho đã nói như thế với anh.

và chan nhớ rõ bản thân đã bật cười lớn thế nào khi nghe lời nói chân thành và quan tâm của cậu. anh cười vì nghĩ chỉ có mỗi mình minho là tin tưởng anh vắng học vì bệnh, những giáo viên đã sớm biết rõ chiêu trò này của anh.

nhưng nhờ đó anh mới có thể nói chuyện với minho nhiều hơn một chút, không phải chỉ là chạm mắt trên lớp mà thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với nhau, anh cũng sẽ trực tiếp hỏi bài cậu chứ không cần thông qua một ai đó nữa.

và rồi chan dần nhận ra mình thích cậu con trai sạch sẽ ngoan ngoãn này.

anh chưa từng có những cảm xúc lạ lẫm như khi tiếp xúc cùng minho với các bạn nam cùng lớp. chan từng nghĩ mình điên rồi, nhưng cuối cùng vẫn không phủ nhận được tình cảm của bản thân.

và chan đã theo đuổi cậu, sau đó mới có được hai người của hiện tại.







hết 6.

bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ