12

482 58 6
                                    





"minho em giải nhanh lên, còn các bạn khác phải lên bảng nữa"

giáo viên nuốt xuống cục tức bị chọc thành một cục to đùng suốt nãy giờ, xoay đầu muốn trách mắng minho vì chậm chạp nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của cậu ở đâu cả.

các bạn học trong lớp đã sợ đến mức không dám thở mạnh rồi, lúc giáo viên còn đang phát tiết lửa giận lên những học sinh nối đuôi theo chan đi ra ngoài thì lúc đó minho đã sớm rời khỏi lớp rồi.

jeakyan ngồi bên dưới lòng cũng nóng như lửa đốt, muốn chạy theo chan nhưng vì sợ giáo viên sẽ giận thêm cho nên chỉ có thể bất lực mà nhìn ra cửa.

"đến cả minho cũng muốn chọc điên tôi, các em có muốn học tiết này hay không vậy!"

cây thước gỗ trong tay giáo viên bị ông giận dữ đến mức bẻ ra làm đôi và những bạn học còn lại trong lớp cũng tuyệt nhiên giữ im lặng tuyệt đối, trong số họ không ai muốn trả lời câu hỏi của ông, cũng không thật sự muốn học tập trong tình trạng căng thẳng này.

bọn họ đều chỉ ngồi yên chờ đến hết giờ học của môn đó.

mà ở phía bên này, minho chạy vội vàng trên hành lang tìm kiếm bóng dáng của chan, những bạn học khác đang nối đuôi nhau tìm một chỗ để giết thời gian mà không bị giám thị phát hiện và trong số những nhóm nhỏ đó đều không có sự có mặt của chan. minho không nghĩ anh có thể đi nhanh đến như thế bởi vì khi cậu vừa thấy anh ra ngoài đã đuổi theo rồi.

"em ra ngoài này làm gì?" đúng lúc minho còn đang hoảng loạn không biết phải tìm chan ở nơi nào thì ở phòng dụng cụ thể dục nơi mà minho đang dừng chân truyền đến âm thanh quen thuộc.

cậu xoay đầu và cũng vừa vặn chạm vào tầm mắt của chan.

người nọ đang ngồi trên tấm đệm an toàn đặt trong phòng và dường như rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của minho ở đây.

"em đi tìm anh"

"tìm...anh làm gì?" chan cong cong khóe môi, nhưng không hẳn là giống như đang cười. anh ngoắc tay ra hiệu cho minho đi vào bên trong, nhẹ giọng hỏi xem nguyên nhân mà cậu lại muốn đi tìm mình. bởi vì việc giáo viên toán đuổi học sinh ra khỏi lớp vì không làm bài tập không phải là chuyện mới lần đầu và chan cũng chỉ muốn vào trong này ngủ một giấc chờ đến tiết sau rồi vào lớp.

cho nên chan cũng không hiểu vì sao minho lại tỏ ra lo lắng như thế. nhất là khi giữa hai người không còn quan hệ gì nữa cả.

"anh chỉ vừa mới hết cấm túc, cho nên hạn chế việc vi phạm nội quy đi" lúc còn yêu nhau có cậu nhắc nhở bên tai chan mỗi ngày cho nên anh mới miễn cưỡng chịu học tập đàng hoàng và cũng không vi phạm kỷ luật nữa.

nhưng còn bây giờ thì lại như trở về chan của những ngày tháng trước dù chỉ mới một ngày mà chan không những đi muộn giờ, không mang theo sách tập mà thậm chí là còn chọc giận giáo viên.

quan trọng là người nọ dường như bỏ cả việc ăn sáng và hút lại thuốc lá.

nhìn chan như thế cậu thật sự không biết quyết định dừng lại với anh mà mình lựa chọn có phải là một quyết định đúng đắn hay không nữa. 

"em lấy quyền gì để quản lý anh, anh muốn làm gì là chuyện của anh"

"chan...đừng như vậy mà. chúng ta làm bạn không được hay sao?" minho có chút bất đắc dĩ, giọng nói cũng khựng đi và dần mang theo vài phần chần chừ vì cậu nhận ra điều chan nói là hoàn toàn đúng.

chắc rằng không ai ngoài cậu muốn làm bạn với người yêu cũ đâu.

"anh không muốn làm bạn với em, em  nghe hiểu không? nếu như em nói xong rồi thì ra ngoài đi, anh muốn ngủ"

chan sợ nhất là việc phải đối mặt với những câu như thế của minho. lúc nhìn thấy cậu và nghe cậu nói đang tìm mình, trong lòng chan thật sự đã xuất hiện một niềm hy vọng nhỏ bé.

nhưng rồi, hy vọng đó lần nữa bị minho đạp đỗ. anh thật sự không muốn nghe những lời đó chút nào.

chỉ có trời mới biết anh yêu minho nhiều đến mức nào, cho dù làm bạn là cách cuối cùng để có thể ở bên cạnh cậu nhưng chan thật sự không muốn.

anh biết bản thân sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình khi ở cạnh minho.

"em không muốn bị giáo viên nhìn thấy, cho nên để em ở lại đây đi"

"tùy em" tuy chan có chút chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý. nếu như anh bị giám thị tóm được thì không sao, nhưng minho thì khác, cậu ngoan ngoãn như thế, học giỏi như thế, chan không muốn cậu bị giáo viên khiển trách chỉ vì một người như anh chút nào.

nhưng sự có mặt của minho lại khiến chan không thể nào ngủ được. anh nhắm mắt nằm dài trên nệm, trong hoàn cảnh không thể nhìn thấy gì, thính giác lúc này lại càng trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

anh có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân chậm rãi của minho. dường như cậu đang đi về hướng của anh chan đoán thế vì âm thanh do đế giày ma sát với nền gạch trong phòng đang dần lớn hơn và cả nhịp thở đều đều và ổn định của cậu cũng thế.

chan muốn mở mắt nhìn xem nhưng không đủ can đảm, chỉ đành tiếp tục giả bộ như đã ngủ rồi.

"chan em thấy hối hận rồi"

"..."

"em biết anh vẫn chưa ngủ đâu cho nên hãy trả lời em. chúng ta có thể quay lại không, em không muốn chia tay nữa, em không muốn thấy anh lạnh nhạt với em"



hết 12.

bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ