3

566 70 24
                                    





nửa đầu trận đấu diễn ra khá suôn sẻ, minho cũng không quá am hiểu về bộ môn này nên cũng chỉ nhìn một mình chan, không đánh giá mà chỉ tập trung xem anh ném bóng.

khi một cú ba điểm do chính cầu thủ số 25 ném vào trong rổ rơi xuống thì còi kết thúc trận đầu cũng vang lên. đội chan thắng trận này, điểm số giữa hai bên có sự cách biệt khá lớn.

"chan, nhận nước nè. hôm nay đánh tốt ghê á"

"thôi" cả đám năm sáu cậu con trai cao ráo tụ lại ở một thùng đá đựng đầy nước đóng chai nhỏ để tranh giành, một người định ném qua cho chan một chai nhưng bị anh nhanh miệng từ chối.

chan xoay người đi nhanh về phía minho đang ôm cặp sách ngồi ở một góc nhỏ của đài cổ vũ. dáng vẻ nghiêm túc sạch sẽ của cậu hoàn toàn tách biệt so với đám người đang cười haha cách đó mấy hàng ghế.

mà hình ảnh đó lọt vào trong mắt càng khiến chan nổi lên một trận ngứa ngáy trong lòng, bước chân cũng bất giác tăng tốc vì muốn hôn cậu một cái.

"chan, nước em mới vừa mua về...anh có thể nhận nó không?"

nhưng chan cũng chỉ mới đi được hơn nửa đường thì đã có người chạy đến chặn bước của anh. là jeakyan, trên người nàng lúc này vẫn còn mặc đồng phục của trường. vẻ ngoài được chau chuốt tỉ mỉ như thường lệ, nó thập phần xinh đẹp và duyên dáng.

"không cần đâu" và chan dứt khoát từ chối vì anh cũng ngầm nhận ra được ý định của jeakyan đối với mình.

và chan cũng nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của con thỏ nhỏ nào đó đang nhìn chằm chằm chỗ của anh. chan cũng vội vàng né tránh nàng và đi nhanh đến chỗ minho để tránh cậu nghĩ nhiều.

"em...chan à..."

mà jeakyan vốn dĩ còn muốn cùng chan nói thêm hai ba câu, nhưng thấy anh vội vội vàng vàng rời đi như thế trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng. cô vội níu lấy cánh tay của chan, đôi môi căng mọng mím chặt, muốn nói gì đó những lại mãi không thể cất lời.

cuối cùng vẫn là bị chan hất tay ra.

lúc vừa đến vị trí ngồi của minho trên khán đài và đối diện với đôi mắt to tròn trong suốt như có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ của cậu, chan dù không làm sai cái gì nhưng vẫn bất tri bất giác mà cảm thấy có chút chột dạ.

"em có muốn nghe anh giải thích trước không?"

anh cười lấy lòng, muốn chạm vào minho nhưng sực nhớ ra lúc nãy đánh bóng tay toàn là vết bẩn nên vội vàng thu về.

"anh cũng không có nhận nước của cô ấy thì giải thích với em làm gì" mimho lén lút bĩu môi, cậu cũng đâu có ngốc đến mức hiểu lầm chan. tuy rằng không nghe được hai người họ lúc nãy là nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vừa bực bội vừa lo sợ của chan, minho biết anh không có ý nghĩ giống như cô bạn đó.

"nếu em ghen một chút thì sẽ vui hơn đó, bé ngoan à"

"cũng phải hợp lý một chút với ghen được chứ" nghe giọng nói giống như có chút gì mất mát của chan, minho thật không biết nên nói tiếp với người nọ thế nào.

bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ