14

464 45 1
                                    











giường ngủ của kí túc xá chống đỡ sức nặng của hai thiếu có chút khó khăn mà phát ra âm thanh lạch cạch xấu hổ. minho vùi mặt vào gối nằm, đương nhiên rằng cậu vẫn chưa hết xấu hổ và bàng hoàng khi nhận ra bản thân bị chan lừa về kí túc xá chỉ để làm cái chuyện này.

cũng may bây giờ đang là giờ học nên kí túc xá rất vắng người, nếu không minho chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.

ban ngày mà người nọ cũng dám làm loạn.

"anh nhớ em"

người phía sau không ngừng dùng sức thúc hông, nửa người trên trần trụi dán chặt xuống tấm lưng mềm nhũn đã ướt đẫm mồ hôi của minho. âm thanh của chan cũng mang theo sự trầm thấp nặng nề, đôi môi nóng rực cọ vào vành tai của cậu như có như không chứa đầy sự mê hoặc nhớ nhung khiến minho ngẩng ra.

"em cũng vậy" lần đầu tiên trong khi làm chuyện này mà minho không giả chết mà chủ động xoay người, cậu choàng cổ chan dùng lực kéo anh xuống, chủ động dán chặt vào đôi môi anh.

tuy rằng nụ hôn có chút vụng về nhưng nó làm chan say đắm, anh ôm chặt minho, để cậu ngồi trên người mình, bàn tay rộng lớn giữ chặt cái gáy trắng nõn rồi dùng sức hôn cậu, giành lại thế chủ động vốn có.

môi lưỡi ở một chỗ dây dưa, minho bị hôn đến choáng váng, cơ thể có hơi vô lực dựa vào lồng ngực anh.

"để em làm cho" vì xấu hổ nên minho cố đè nén âm thanh của mình nhưng nó cũng không thể làm khó chan trong việc nghe rõ lời cậu.

và anh cũng hiểu ý minho, đôi mắt chứa đầy dục vọng hơi cong lên. anh chủ động ngồi dựa vào thành giường, một tay đặt hơi trên eo minho, tay còn lại mân mê điểm hồng nhỏ trước ngực cậu, chờ minho chủ động 'làm' cho anh.

"anh rất vui đó bé ngoan à"

"anh đừng nói" nếu chan không nói thì thôi nhưng anh vừa cất lời minho liền không thể kìm được mà đỏ bừng cả khuôn mặt. nhưng cậu lại không thể nuốt lại được lời nói của mình cho nên chỉ có thể đè nén sự xấu hổ mà từ từ chuyển động thắc lưng.

hai tay minho chống trên bụng chan dùng nó làm điểm chịu lực, nửa thân dưới hơi nhấc lên để cự vật to lớn của người nọ trượt hơn phân nửa ra bên ngoài sau đó mới ịn mông ngồi xuống. thao tác lặp đi lặp lại liên tục, minho vừa nhún vừa ngửa cổ đè nén tiếng rên rỉ của mình.

cự vật dựng đứng của người nọ không ngừng công kích vào tường thịt, lúc minho nhấn mông ngồi xuống chan cũng phối hợp với cậu mà từ phía dưới thúc hông lên.

kích thích cứ dồn dập mà kéo đến, hai chân minho cũng muốn nhũn ra tiếng rên rỉ cũng dần không thể đè nén nổi nữa.

"minho dùng sức đi em..." chan trầm giọng thúc giục.

nếu so với minho đang mệt lờ mờ đôi mắt, chan lại cảm thấy chưa đủ, tốc độ chậm chạp của cậu khiến chẳng thể nào thoải mãn nổi.

và anh cũng biết minho sắp đến giới hạn rồi cho nên cũng không chọn chơi đùa cùng cậu nữa mà giành lại quyền chủ động, anh trở mình, động tác dứt khoát đem người yêu ấn lên giường ngủ.

"minho mệt rồi thì để anh ra sức cho nhé?"

....


lúc minho tỉnh dậy sau cuộc hoang ái của cả hai thì mặt trời đã sắp lặn mất rồi. bên ngoài cửa sổ trời vẫn đang mưa như trút nước, những giọt mưa đập lên cửa kính tạo ra âm thanh lộp độp không ngừng, bầu trời đen ngòm làm cậu không rõ được hiện tại đã là mấy giờ.

hơi cử động thắc lưng, cảm giác tê rần ở nửa người dưới khiến minho hít một ngụm khí lạnh. tấm chăn dày trên người cũng tuộc ra, cơ thể đầy những dấu hôn trần trụi lộ ra ngoài không khí, cậu xấu hổ than nhỏ một tiếng.

mà người gây ra chuyện này vẫn còn đang nằm bên cạnh cậu khép mắt ngủ. minho có chút buồn bực trong lòng, chân hơi nhúc nhích đá vào bắp chân của chan, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi người nọ mở mắt.

"không mệt sao?" người mới vừa dậy trong nháy mắt đã xoay người, thuần thục kéo cậu ôm vào trong lồng ngực. giọng nói của anh có chút khàn phả vào bên tai minho.

"anh nói xem em có mệt không?"

"bé ngoan mệt thì ngủ thêm chút nữa nhé, anh đăt đồ ăn. nếu không bé ngoan sẽ đói mất"

"anh nhớ chúng ta về kí túc xá là để nói chuyện gì không?" không chờ chan kịp bước xuống giường,  minho đã muốn nhắc lại mục đích mà cả hai chọn về kí túc xá cho chan nghe.

dù cậu bị anh lừa nhưng minho cũng không quên ý định. cũng vì bản thân thiệt thòi trong chuyện này cho nên minho càng phải đem chuyện cũ ra nói rõ ràng với anh.

"anh không hiểu em đang muốn nói gì hết"

"anh đừng có giả ngu với em. chan, lần sau nếu như anh còn thể hiện thái độ học tập như thế nữa thì đừng có trách em" nắm đấm không có bao nhiêu lực của minho cụng một cái lên lưng chan.

người nọ cũng phối hợp với cậu làm bộ đau đớn, mà minho làm sao mà không biết chan đang diễn nhưng vì biết người nọ làm thế là muốn lấy lòng mình cho nên cũng không vạch trần anh.

"vậy em đi theo quản lý anh cả đời đi, anh đảm bảo sau này em nói cái gì anh cũng sẽ nghe theo hết"






hết 14.

bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ