Chap 3

2.8K 235 1
                                    

Yoon Jeonghan vì bảo vệ hình tượng cho bạn thân mình tại buổi xem mắt cuối tuần mà lần đầu tiên trong tháng ăn diện hơi quá đà. Bình thường anh chỉ toàn áo phông rộng, quần ống thụng, khoác thêm cái gì đó có chức năng giữ ấm đi làm là xong, nhưng hôm nay lại lên đồ từ sơ mi cho đến quần tây đầy trịnh trọng, thế là tần suất đồng nghiệp quay đầu lại nhìn anh từ ngoài cửa đến tận phòng riêng tăng đột biến.

"Anh đẹp trai làm gì mà trầm ngâm vậy, cần em pha cho cốc cà phê không?"

Boo Seungkwan vừa bước vào cửa đài truyền hình đã nghe thiên hạ kháo nhau một nửa của bộ đôi ác quỷ hôm nay trông như thiên thần giáng thế. Cậu chàng hẳn nhiên đâu hay hai ông anh của mình sắp chơi trò tráo kịch bản, chỉ nghĩ người anh cùng nhà sắp có chuyện vui nên đến hóng chuyện cho xôm mà thôi.

Jeonghan từ từ ngẩng mặt lên từ màn hình máy tính, mái tóc dài chia 7:3 óng mượt, ngón tay mảnh khảnh khều vài cọng loà xoá rơi trước trán.

"Nghiên cứu kịch bản. Chú em muốn giúp anh không?" Anh nhếch miệng, mặt trông nửa chính nửa tà chứ không hề thiên thần gì như lời đồn ban nãy.

Seungkwan nhanh tay che mắt lại. Cậu không muốn bắt đầu một ngày mới với khuôn mặt tàn ác mà sắc đẹp lại điên đảo như thế này.

"Nô tài xin kiếu, trong cung còn có việc. Ngài cứ làm những gì ngài muốn đi, thưa điện hạ ~" Cậu làm bộ đưa hai tay chắp lại rồi lui ra, trông còn tròn vai hơn tuyến diễn viên phụ trong bộ phim hay xem hàng tuần.

"Mới đầu chiều thì việc gì? Vào xem hộ anh nốt mấy trang cuối cái, anh sắp đi có việc." Jeonghan bật cười. Anh dụi mắt  rồi đứng dậy vươn vai. Vì cái hẹn cá nhân giữa buổi mà anh phải đến đài truyền hình từ sáng sớm để đọc kịch bản.

Jeonghan bàn giao công việc cho Seungkwan mất gần nửa tiếng, thế là trễ hẹn với cậu ấm nhà họ Choi. Lúc đẩy cửa bước vào tiệm bánh nổi tiếng gần chỗ làm, anh vẫn đang lên ý tưởng cho một câu xin lỗi văn vẻ nhằm làm giảm ấn tượng xấu với đối tượng xem mắt. Bất ngờ là anh gặp người quen ở chỗ bàn đặt trước.

"Quản lý Choi?" / "PD Yoon?"

Cả anh và Choi Seungcheol đều thốt lên cùng một lúc. Trùng hợp ghê, người mình trễ hẹn lại là người trễ hẹn mình.

Trong lúc gọi bánh nước, Jeonghan lén quan sát người đối diện một lần nữa. Choi Seungcheol này hơi khác với Choi Seungcheol tuần trước anh gặp. Vẫn đẹp trai nhưng theo kiểu khác.

Quản lý Choi của Lee Chan thoạt nhìn rất có thiện cảm, kiểu nhiệt tình lại chất phác dù khí tức có hơi đáng sợ lúc không nói chuyện. Nhưng cậu ấm họ Choi thì lại rất ra dáng một công tử ngậm thìa vàng mà lớn, từ quần áo cho đến cách để chân, đặt bánh, toàn thân đều toát lên mùi quý tộc. Đúng là con nhà giàu hàng real khác hẳn con nhà giàu hàng fake trên phim truyền hình. Jeonghan thầm nghĩ.

"PD Yoon?" Seungcheol gọi làm cậu giật mình.

"À vâng! Trước hết xin lỗi anh vì sự trễ giờ hôm nay nhé. Tôi sẽ không biện minh vì công việc của mình đâu vì anh là người trong ngành mà vẫn đến sớm đó thôi, haha..." Jeonghan cười khan, tay theo thói quen vén tóc ra sau tai.

Cheolhan | 24/7, 365Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ