Chương 11+12

2.6K 107 2
                                    

        Làn gió ấm áp thoải mái nhẹ nhàng thổi vào phòng, con người tóc nâu trên giường thoải mái chuyển người, nam tử tóc đỏ đang ôm cậu mỉm cười hôn xuống mắt cậu, cậu rung rung hàng lông mi cong dài, chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam tử đang dựa vào quá gần, không tự ý mà lộ ra một nụ cười ngọt nào, càng tiến sâu vào lòng nam tử.

"Vương Nguyên rời giường, chúng ta trở về Hồng Bảo đi!" Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên còn muốn tiếp tục ngủ mỉm cười nói, đáng tiếc lời nói của hắn không lọt vào tai cậu.

Vương Nguyên tránh né đem mặt vùi vào lòng Vương Tuấn Khải, thì thào nói: "Cho tôi ngủ thêm một chút... một chút là được rồi..." Nói xong, cậu lại tiếp tục vùi mình vào lòng Vương Tuấn Khải ngủ.

"Được thôi! Vậy em tiếp tục ngủ, ta tiếp tục làm chuyện chưa làm xong hôm qua." Vương Tuấn Khải cũng không nhiều lời đồng ý cho Vương Nguyên ngủ tiếp, bắt đầu cởi quần áo cậu.

Cảm thấy trên người lạnh lẽo, Vương Nguyên không kịp nghĩ đến chuyện ngủ tiếp, nhanh mở hai mắt, đoạt lại quần áo bị cởi bỏ, mặt đỏ bừng nói: "Anh là đồ sắc lang biến thái! Trả quần áo cho tôi!" Vương Nguyên đè lên thân Vương Tuấn Khải, bắt đầu cướp lại chiếc áo trắng trên tay Vương Tuấn Khải, hoàn toàn không phát hiện tư thế của hai người đầy ái muội.

Vương Tuấn Khải nâng cánh tay trái cầm chiếc áo trắng của hắn lên, tay phải ôm lấy eo nhỏ của Vương Nguyên, thuận thế đè cậu xuống, cười ha ha hôn lên hai má phần nộn của cậu nói: "Ai bảo em muốn ngủ tiếp, mà hôm nay phải lên lớp đấy!" Cúi đầu liền thấy, Vương Nguyên bị đặt dưới thân cả mặt đỏ ửng, làn da trắng nõn trần trụi làm người ta muốn cắn một miếng, khiến trên da thịt tuyết trắng kia lưu lại dấu vết của hắn.

Phát hiện hai mắt Vương Tuấn Khải phát ra tia dục vọng quen thuộc, cậu vội vàng vươn tay đoạt lại quần áo, nhanh chóng che khuất thân thể trần trụi của mình.

"Này này! Tôi... Tôi nói trước với anh! Nếu tôi không muốn, anh... anh không thể ép tôi!" Vương Nguyên mặt đỏ bừng đem quần áo mặc vào, nói với Vương Tuấn Khải thần sắc tiếc nuối.

Vương Tuấn Khải vươn tay đem Vương Nguyên áp xuống dưới thân, cúi đầu khẽ hôn lên vành tai tròn trịa của cậu, yêu thương nói: "Ta đương nhiên sẽ không ép em. Ta sao có thể khiến em tổn thương được?"

Vương Nguyên mặt ửng đỏ đẩy Vương Tuấn Khải ra, đang định phản bác lời nói làm người khác thẹn thùng của hắn, tiếng gõ cửa vang lên, dọa cậu vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải đang không quá cao hứng ra, mặc quần áo mình vào, nhanh xuống giường đi mở cửa.

Cửa mở ra, chỉ thấy Dịch Dương Thiên Tỷ một thân đồng phục chỉnh tề, nở ra nụ cười ôn nhu như thường đứng trước cửa, nhẹ gật đầu với Vương Nguyên.

"Chào buổi sáng. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, hai người có muốn xuống ăn không?" Lời này của Dịch Dương Thiên Tỷ tuy là nói với hai người, nhưng tầm mắt hắn chỉ dừng lại trên mặt Vương Nguyên, không có giương mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải sắc mặt không tốt.

[Longfic] [ Nc-17] Cước đạp lưỡng thuyền [ 3P TF Boys ]Where stories live. Discover now