Chương 2

2.3K 108 3
                                    

Reng reng! Reng reng!

Bên tai Vương Nguyên không ngừng truyền đến tiếng chuông điện ầm ĩ, cậu dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, cầm lấy đồng hồ báo thức thử nhìn, mới năm giờ thôi, thời gian đi học không phải là tám giờ điểm danh, tám rưỡi mới bắt đầu học sao! Là ai sáng sớm đến quấy nhiễu cậu!

Vương Nguyên thở phì phì bò xuống giường, đi đến trước cửa mở cửa ra, liền thấy ông anh họ thân yêu của mình tay cầm khăn trắng, tay cầm kéo chuyên dùng để cắt tóc đứng bên ngoài.

"Sớm nha! Em họ." Lưu Chí Hoành cười ha ha tiêu sái đi vào phòng Vương Nguyên, đóng cửa lại, thuận tiện kéo Vương Nguyên còn chưa bắt đầu chửi người vào phòng tắm.

"Anh họ! Anh muốn làm gì!" Vương Nguyên bị cưỡng chế ép ngồi lên trên ghế, còn chưa hiểu Lưu Chí Hoành muốn làm gì đã thấy khăn trắng buộc lên cổ cậu, bên tai vang lên tiếng răng rắc, răng rắc.

Lưu Chí Hoành vẻ mặt tự nhiên nhìn Vương Nguyên cười nói: "Em họ à! Anh thật sự không thể chịu được việc em để quả đầu xấu xí như thế, thật sự là ảnh hưởng đến khuôn mặt tuấn tú của em, vì thế anh sẽ tốt bụng giúp em sửa một chút!" Lưu Chí Hoành vừa nói vừa bắt đầu chỉnh sửa lại kiểu tóc tầm thường đến khó chịu của Vương Nguyên.

"Cái gì! Anh thấy không thuận mắt thì đừng nhìn nữa, việc gì lại phải cắt tóc em? Em không muốn!" Nói giỡn à! Đây là cậu cố ý đem chính mình biến thành như vậy, anh họ sao lại phải làm gà mẹ(ý nói bạn Ức Vân lo chuyện bào đồng) như vậy!

Lưu Chí Hoành cười ha ha nói với Vương Nguyên: "Em an tâm, anh họ em đã học qua lớp cắt tóc rồi, sẽ không cắt hỏng tóc em đâu."

Vương Nguyên nhìn mình trong gương, quả đầu quái đản dần dần biến đổi, tóc ngắn đi nhưng vẫn có các lớp, so với kiểu tóc ban đầu, kiểu tóc này quả thật còn đẹp mắt hơn. Thế nhưng cậu một chút vui vẻ cũng không có, bởi vì mục đích của cậu là trở nên biến dạng một chút!

"Em không cắt! Anh mau dừng lại đi!" Vương Nguyên sốt ruột nhìn tóc mình mỗi ngày một ngắn, nội tâm khẩn trương, nhưng lại không thể tùy tiện lộn xộn, vạn nhất y giật mình, cắt mất một mảng lớn tóc cậu thì phải làm sao? Cậu tuy cố ý làm mình xấu đi, nhưng cũng là kẻ sĩ diện, không muốn đầu mình trở nên trọc lốc đâu! Đành phải há mồm kháng nghị với ông anh họ thân ái của cậu.

"Sẽ nhanh cắt xong, đừng lộn xộn!" Lưu Chí Hoành vẫn như cũ cắt tóc cho Vương Nguyên, thủ pháp thật thành thục, chỉ sau một chút, kiểu tóc ngắn nhiều lớp dưới tay y đã hoàn thành.

"Anh họ! Anh thật nhiều chuyện!" Vương Nguyên thở phì phì đứng lên phẫn nộ nói, cổ bị tóc đâm vào có chút không thoải mái, cậu đem Lưu Chí Hoành đẩy ra ngoài, sau đó đem cửa phòng tắm đóng lại.

Lưu Chí Hoành bị đẩy ra ngoài bất đắc dĩ nói: "Anh là đang quan tâm đến em đó! Thật là dữ tợn!"

"Tóc đã cắt xong rồi, anh nhanh đi ra ngoài đi! Nhớ phải đóng cửa vào đấy." Vương Nguyên vừa cởi quần áo vừa nói với Lưu Chí Hoành đang đứng bên ngoài.

[Longfic] [ Nc-17] Cước đạp lưỡng thuyền [ 3P TF Boys ]Where stories live. Discover now