Chap 29+30

3.5K 112 10
                                    

    Đêm qua có lẽ là giấc ngủ an ổn nhất của Vương Nguyên, áp lực mấy tháng qua làm cậu thấy mệt mỏi. Gặp lại Lưu Chí Hoành, tâm tình cậu cuối cùng cũng có thể thoải mái một chút, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Có lẽ cậu thật sự nên đi tìm bọn Vương Tuấn Khải nói rõ một chút, không thể để bọn họ vì cậu mà tiếp tục suy sụp. Anh họ nói rất đúng. Điều cậu rằng là tốt cho bọn họ, không nhất định thật sự tốt cho bọn họ. Đây chỉ là lựa chọn để trốn tránh của cậu.

Vương Nguyên nằm trên giường hồi lâu, nhìn về chỗ Y Đức Lôi hôm qua ngồi, xốc chăn lên đi xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, đem quần áo trên người sửa sang lại một chút, tính toán bây giờ phải đi tìm bọn Vương Tuấn Khải. Cậu đi đến trước cửa định mở cửa ra, lại không sao mở được, trong lòng cả kinh, cậu thử vài lần, cũng không thể nào mở được.

Đây.... Đây là có chuyện gì? Cái tên Y Đức Lôi kia không phải muốn để cậu trở về bên cạnh bọn Vương Tuấn Khải sao? Sao y lại thay đổi chủ ý nhốt cậu trong nay?

"Có ai không? Mở cửa ra!" Vương Nguyên tức giận liều mạng đập cửa, tức giận vừa đá vừa đạp, cửa thế nhưng kiên cố đến mức một chút rung động cũng không có.

Vương Nguyên nhìn trái phải bốn phía, mới phát hiện cửa sổ cũng bị khóa, cậu căn bản không cách nào thoát khỏi đây được. Tên Y Đức Lôi kia tốt cùng muốn làm cái gì? Lúc muốn cậu trở lại bên cạnh Vương Tuấn Khải, lúc lại nhốt cậu trong này, thực khó hiểu!

Đang lúc Vương Nguyên tức giận không thôi, từ ngoài truyền vào tiếng xích sắt khẽ động, cửa liền như vậy mà mở ra, đi vào là Y Đức Lôi. Trên tay y còn có một khay đồ ăn, cũng không quan tâm đến ánh mắt phẫn hận của Vương Nguyên, cứ như vậy lướt qua cậu đi đến chiếc ghế bên ngồi xuống.

"Anh đến tột cùng là muốn làm cái gì? Vì sao lại khóa cửa không cho tôi ra ngoài?" Y là có ý gì? Muốn biến cậu thành tù nhân sao? Cậu nhớ rõ mình hình như đâu có trêu gì vào y đâu? Thật sự là một tên quái nhân!

Y Đức Lôi đem khay thức ăn đặt sang một bên, chống cằm nhìn vẻ tức giận của Vương Nguyên, mỉm cười nói: "Vì tôi muốn tìm hiểu cậu."

Vương Nguyên không dám tin trừng lớn mắt nhìn Y Đức Lôi bề ngoài có nét giống Vương Tuấn Khải, "Tôi tuyệt đối không muốn cho anh tìm hiểu! Nhanh thả tôi ra!" Đồ thần kinh! Quả thực là điên rồi! Tối hôm qua còn mạc danh kỳ diệu cy tới phòng cậu nói muốn suy nghĩ, hiện tại lại mạc danh kỳ diệu nhốt cậu lại, còn nói cái gì mà muốn tìm hiểu cậu. Kỳ quái!

"Cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy! Ngay cả anh họ cậu cũng không dám nói với tôi như vậy, cậu thật sự khiến tôi thấy hứng thú...." Y Đức Lôi đứng lên, đi về phía Vương Nguyên mỉm cười nói.

"Thật sao? Vậy thì xin lỗi, tôi một chút hứng thú với anh cũng không có. Tôi muốn rời đi." Vương Nguyên nói xong, xoay người định rời đi, lại bị Y Đức Lôi giữ lại.

Không đợi Vương Nguyên phản kháng, Y Đức Lôi cúi đầu hôn lên phiến môi mềm mại kia, đầu tiên là nhẹ nhàng liếm mút, sau mới bá đạo tiến vào miệng cậu đùa giỡn.

[Longfic] [ Nc-17] Cước đạp lưỡng thuyền [ 3P TF Boys ]Where stories live. Discover now