Chương 13+14

2.2K 94 15
                                    

Vốn nghĩ mình đã quen với gian học viện xa hoa này, không ngờ vẫn có lúc cậu bị làm cho ngạc nhiên. Trước mắt là đại sảnh hoa lệ, trần nhà là tấm bản đồ các chòm sao, đèn thủy tinh phía trên phát ra thứ ánh sáng nhu hòa, vách tường mang sắc vàng nc còn treo vài bức tranh thần thoại Hy Lạp tinh tế, đại sảnh được xây theo Âu thức trang trọng xa hoa, quả thực giống nơi tổ chức yến hội của quý tộc phương Tây. Mọi người đều mặc phục sức quý tộc, thoạt nhìn, tựa như đã đi tới châu Âu.

Vương Nguyên nhìn bộ đồ giống như bồi bàn trên người, lại quay đầu nhìn bộ đồ đen quý tộc trên người Vương Tuấn Khải, cảm thấy thật không không bằng. Vì sao cậu lại mặc đồ xấu xí thế này, Vương Tuấn Khải lại ăn mặc đẹp đẽ như vậy! Vốn tưởng tới nơi này có thể chơi đùa đủ, kết quả Vương Tuấn Khải lại vì ghét nơi đông người, kéo cậu ra ban công, nói cái gì mà muốn hít thở không khí. Đúng vậy! Hít cũng hít nửa giờ rồi, còn chưa hít đủ nha? Cậu đã rất đói bụng, tốt xấu gì cũng đi ăn chút chứ!

Giống như nhận được ánh mắt thầm oán của cậu, Vương Tuấn Khải xoay người đem Vương Nguyên ôm vào lòng, "Làm sao vậy? Ta tưởng em thích đến đây? Hay là em mệt mỏi muốn trở về?" Nhẹ tay vỗ về khuôn mặt xinh đẹp có điểm bất mãn của Vương Nguyên, nhu thanh hỏi.

"Còn không do anh! Nếu đến đây liền cùng đi chơi thôi! Chúng ta đã trốn ở đây hít giớ nửa giờ rồi. Cho dù không chơi, vậy đi ăn một chút chắc là có thể chứ? Em đói bụng rồi." Vương Nguyên tức giận ấn ấn tay lên ngực Vương Tuấn Khải, giận dỗi vùi mặt vào lòng hắn, thầm oán nói với hắn.

"Em cũng biết ta không thích nơi đông người, bằng không chúng ta trở về Hồng Bảo cũng được, nơi đó cũng có đồ ăn." Nói xong, Vương Tuấn Khải liền kéo Vương Nguyên định quay về. Dù sao hắn cũng không thích ở chỗ này, nếu không phải vì Vương Nguyên, hắn cũng không dẫn riêng cậu tới này nhìn ngắm, thư giãn một chút, nhưng thấy đám người kia cứ nhìn chằm chằm Vương Nguyên, hắn lại không thoải mái. Không ngờ thay Vương Nguyên chọn quần áo bình thường để mặc, cậu vẫn như trước hấp dẫn nhiều người như vậy, thật sự làm hắn thấy hờn giận.

Vương Nguyên đâu chịu sớm như vậy đã về Hồng Bảo, vất vả lắm Vương Tuấn Khải mới dẫn cậu ra ngoài, cậu mới không cần lập tức trở lại cái chỗ giống như nhà giam kia! Cậu thật sự buồn chết rồi!

"Em không về! Anh mỗi ngày đều nhốt em ở đó, em thật buồn chết rồi! Thật vất vả mới có thể ra ngoài chơi, anh lại như vậy, em cũng sẽ không bị người ta ăn thịt, anh là sợ cái gì vậy?" Vương Nguyên tức giận gạt tay Vương Tuấn Khải ra, thở phì phì không dừng, bộ dạng ủy khuất đến sắp khóc oán than với hắn.

Vương Tuấn Khải tâm căng thẳng, cũng biết mình thật sự rất ích kỷ, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của Vương Nguyên, đau lòng định tới ôm cậu, lại lập tức bị cậu né tránh.

Không biết làm sao mà thở dài, "Vương Nguyên... Ta biết em không thích ta quản em, nhưng là ta..." Vương Tuấn Khải do dự, không biết nên trấn an con người đang tức giận kia như thế nào, tiến lên, kéo cậu vào lòng, "Thực xin lỗi, ta biết ta ích kỷ, đừng tức giận, chúng ta ở thêm một chút là được."

[Longfic] [ Nc-17] Cước đạp lưỡng thuyền [ 3P TF Boys ]Where stories live. Discover now