Chương 6

1.9K 117 1
                                    

     "Anh sao lại có huy hiệu trường của tôi?" Vương Nguyên nhíu mày hỏi, nhìn bộ dạng Vương Tuấn Khải, chỉ biết hắn gọi cậu tới là đã có mưu tính từ trước, nhưng không biết hắn muốn cái gì.

Vương Tuấn Khải cầm lấy chén rượu uống một ngụm rồi nói: "Cậu chỉ cần cho ta biết cậu có còn cần hay không là được rồi, còn lại ta không muốn giải thích."

Vương Nguyên cảm thấy tức giận. Đó là huy hiệu trường của cậu! Không có việc gì liên quan gì đến hắn! "Hừ! Anh nói như vậy khẳng định là có mục đích đi? Có điều kiện gì thì nói ra, sau đó nhanh đưa huy hiệu trường trả lại tôi!"

Vương Tuấn Khải đứng lên nói: "Ta đây sẽ không nhiều lời vô ích, đợi đến lúc đến Hồng Bảo rồi nói sau!" Nói xong, bảo bồi bàn bên cạnh đem thức ăn dọn đi, xoay người hướng về phía bên phải đi ra.

Vương Nguyên có chút buồn bực đứng lên đuổi theo, thật sự là một tên đáng ghét! Tốt xấu gì cũng phải chờ cậu ăn xong rồi hãy đi chứ!

Cánh cửa bên phải trực tiếp thông ra ngoài, bên ngoài trừ bỏ xe ngựa chuyên dụng của Vương Tuấn Khải, không còn bất cứ một ai đi dạo xung quanh, cũng khó tránh câu lạc bộ báo chí theo lời Ly Phi nói không chụp được ảnh của Vương Tuấn Khải. Nơi này ẩn mật như vậy, không có liên quan thì chắc chắn không biết đến nơi này!

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước lên chiếc thảm đỏ được trải trên đường, Vương Nguyên phía sau vẫn còn chạy đuổi theo. Tuy rằng chân cậu không phải ngắn, người dù gì cũng cao 1m75, nhưng sao so được với dáng người đạt tiêu chuẩn người ngoại quốc của Vương Tuấn Khải. Tuy hai người đều mới mười mấy tuổi, nhưng người ngoại quốc phát triển so với người Hoa đều tốt hơn, thực làm Vương Nguyên cảm thấy không công bằng.

"Này! Anh đi chậm lại một chút!" Vương Nguyên thầm oán hét về phía Vương Tuấn Khải. Người này có phải ỷ vào chân hắn dài hơn chân cậu hay không? Không có việc gì sao thì đi nhanh như vậy làm gì!

Vương Tuấn Khải dừng bước nhìn Vương Nguyên, nhìn bộ dạng cậu thở hổn hền, dứt khoát ôm lấy cậu, trực tiếp đem vào bên trong xe ngựa. Hắc Đế ở phía sau cũng nhu thuận đi theo lên xe.

Vương Nguyên mặt đỏ bừng ngồi một bên mắng: "Sao anh lại ôm tôi? Tôi có chân, có thể tự mình đi đường!" Hắn... Hắn không xấu hổ sao? Phía sau bọn họ còn có bồi bàn đang nhìn mà! Hắn thế nhưng không nói một tiếng đem cậu ôm lấy, hại cậu bị dọa một phen!

"Cậu không phải chê ta đi quá nhanh sao? Ôm cậu đi là đỡ cho cậu ở đằng sau ta gọi bậy như kẻ ngốc, ta không chê cậu nặng thì cậu nên cười thầm rồi." Vương Tuấn Khải nhắm mắt nói, ngữ khí nói chuyện trào phúng làm Vương Nguyên cực kỳ tức giận.

"Anh... anh nhớ kỹ cho tôi!" Vương Nguyên tức giận không nói lên lời chỉ vào Vương Tuấn Khải, cuối cùng mới phun ra những lời này.

Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn cậu, cười khẽ nói: "Là ai nên nhớ kỹ? Không phải cậu sao? Đừng quên lời ta vừa nói, ăn nhiều đồ ngọt quá cẩn thận kẻo lại béo như heo." Ý tứ trong lời nói chính là muốn Vương Nguyên giảm béo, chọc Vương Nguyên muốn giết người.

[Longfic] [ Nc-17] Cước đạp lưỡng thuyền [ 3P TF Boys ]Where stories live. Discover now