Chương 21+22

2.4K 83 4
                                    

      Đêm nay đại khái là giấc ngủ ngon nhất của Vương Nguyên. Dù tay bị còng lại, nhưng cậu vẫn ngủ rất sâu, cũng không biết ngủ bao lâu, tia nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của cậu, giống như có gì đó đang hôn cổ cậu, bất luận cậu có tránh né thế nào, cánh môi nóng bỏng kia vẫn dán sát không buông. Đến cuối, cậu đành từ bỏ sự phản khác, tùy ý để người nọ hôn liếm cổ mình, cuối cùng người nọ dứt khoát đè lên người cậu, Vương Nguyên bị quấy nhiễu không sao ngủ được, đành phải mở mắt xem là ai quấy rầy giấc ngủ của mình.

Mở cặp mắt mờ mịt, híp mắt nhìn kỹ, phát hiện Vương Tuấn Khải mặt đỏ ửng hôn mình, cậu giật mình hỏi: "Vương Tuấn Khải, mặt anh sao lại đỏ như vậy? Có phải sốt không?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười áp mặt lên má Vương Nguyên, nỉ non nói: "Sốt? Ta không biết.... Nhưng ta giờ có chút chóng mặt....." Hắn vừa nói vừa cọ cọ mặt vào má Vương Nguyên, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve cơ thể Vương Nguyên.

"Cái đồ ngốc này! Anh sốt rồi! Anh nhanh còng tay ra, em đi gọi bác sĩ cho anh. Người anh nóng quá!" Má Vương Nguyên cm phải khuôn mặt nóng hầm hập của Vương Tuấn Khải, cậu kinh hoàng nói với Vương Tuấn Khải đang nằm đè lên mình. Hắn sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy? Đã ốm thế này, còn dám tắm xong liền cởi trần ôm cậu ngủ.

Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên không buông, bá đạo nói: "Không! Nếu ta buông em ra, em sẽ lại về với Dịch Dương Thiên Tỷ. Ta không buông! Em đời nay chỉ có thể ở bên cạnh ta! Em là của ta..... là của ta....."

"Em sẽ không đi. Anh nhanh tháo còng tay ra. Người anh thật sự rất nóng rồi! Nhanh cởi ra!" Vương Nguyên sốt ruột liều mình giật còng tay, hét lên với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cúi đầu mạnh mẽ hôn môi Vương Nguyên, giọng nói khàn khàn như đang trách cứ: "Ta không buông..... Vĩnh viễn không buông...... Em luôn gạt ta..... Rõ ràng đã nói không rời xa ta..... Em vì sao còn mặc kệ nhìn ta tìm em đến thống khổ như vậy..... còn không chịu xuất hiện..... Ta tìm em hai tháng...... tìm cả ngày lẫn đêm..... Thật vất vả mới tìm được em..... Nhưng lại thấy em ở trong tòa thành của Dịch Dương Thiên Tỷ..... Em có biết ta đau lòng đến mức nào không? Ta thực hận chính mình..... Cư nhiên để em rời khỏi ta.... Bây giờ em đã trở lại bên cạnh ta..... Ta sẽ không buông tay.....sẽ không....."

Nói hết lời cuối cùng, Vương Tuấn Khải liền ngất trên người cậu, dọa Vương Nguyên thét lên: "Có ai không! Nhanh vào đây! Vương Tuấn Khải ngất rồi!"

Nghe thấy cậu kêu như vậy, quản gia vốn đứng bên ngoài phòng lập tức cy vào, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?"

"Vương Tuấn Khải sốt cao. Ông nhanh cởi còng ra cho tôi, nhanh đưa anh ấy đi gặp bác sĩ!" Vương Nguyên sợ hãi nhìn Vương Tuấn Khải té xỉu trên người cậu, lo lắng tình trạng của hắn, khẩn trương nói với quản gia.

Quản gia vội vàng gật đầu, từ ngăn tủ đầu bên giường lôi ra một chiếc chìa khóa bạc, luống cuống cởi khóa còng cho Vương Nguyên.

Còng tay vừa được cởi ra, Vương Nguyên vội vã đẩy Vương Tuấn Khải đang hôn mê nằm thẳng lên giường, đem chăn đắp lên người hắn, sợ hãi kêu lên với quản gia: "Nhanh gọi bác sĩ! Nhanh lên!"

[Longfic] [ Nc-17] Cước đạp lưỡng thuyền [ 3P TF Boys ]Where stories live. Discover now