Chương 15+16

1.9K 90 6
                                    

     Cố chống đỡ cơ thể mỏi mệt đau đớn, muốn bảo trì sự tỉnh táo trở lại Hồng Bảo, vất vả lắm về đến Hồng Bảo, Vương Nguyên lại không xuống xe được, vẫn là xa phu gọi quản gia trong Hồng Bảo ra đón cậu.

Quản gia lo lắng đỡ lấy Vương Nguyên sắc mặt nhợt nhạt, bước đi không quá vội vàng, đi bên cạnh còn Hắc Đế cũng lo lắng Vương Nguyên.

"Vương thiếu gia... Cậu sao lại thành như vậy?" Quản gia tuy không thân cận với Vương Nguyên, nhưng cũng biết Vương Nguyên là người tốt, đây cũng là lý do Vương Tuấn Khải thích cậu. Người có sức cuốn hút như vậy, thử hỏi có ai không quan tâm không muốn yêu thương cậu? Nhưng hiện tại mặt cậu lại trắng bệch thế này, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nếu bị thiếu gia đang ra ngoài tìm Vương thiếu gia biết, khẳng định sẽ rất tức giận.

"Tôi không sao... Thực sự..." Mới nói xong, Vương Nguyên liền ngất đi, dọa quản gia vội vàng ôm cậu vào trong bảo chữa trị.

Quản gia kêu bác sĩ trong bảo nhanh chóng chữa trị cho Vương Nguyên, lo lắng đi tới đi lui ngoài phòng Vương Tuấn Khải. Ông sớm đã cho người đi thông báo cho Vương Tuấn Khải, tiếc rằng không có hồi âm, cũng không biết Vương Tuấn Khải thiếu gia đã đi đâu. Hiện tại Vương thiếu gia bệnh như vậy, cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Theo suy nghĩ trong cái đầu già cỗi của ông, ông vẫn nên nhanh chóng đi xem xem Vương Nguyên đã tốt hơn chưa.

Vừa định vào phòng, liền thấy bác sĩ vẻ mặt quái dị đi ra, quản gia vội hỏi: "Làm sao? Vương thiếu gia cậu không có chuyện gì chứ?"

"Cậu ấy không có chuyện gì, chỉ là hơi sốt, nhưng mà..." Bác sĩ sắc mặt không ổn dừng lại một chút, mới nói tiếp: "Tôi nghĩ cậu ấy có thể... có thể đã bị... xâm phạm... Bởi vì toàn thân cậu ấy quả thực là... vô cùng thê thảm..." Thở dài, bác sĩ lắc đầu rời đi, để lại quản gia cả kinh.

Nghe thấy trong phòng truyền lại một tiếng rên rỉ nhỏ, quản gia hồi phục tinh thần chạy nhanh vào, ông nước mắt đầm đìa quỳ gối bên cạnh Vương Nguyên hỏi: "Vương thiếu gia, tại sao lại như vậy? Đến tột cùng là ai làm chuyện này với cậu?"

Vương Nguyên vửa tỉnh lại kinh hoàng lắc đầu, tựa như cầu khẩn nắm lấy tay quản gia, "Xin ông đừng hỏi... Thỉnh đừng nói chuyện này với Vương Tuấn Khải... Xin ông..."

"Nhưng mà..." Quản gia do dự nhìn Vương Nguyên. Cậu tuy đã thay quần áo sạch sẽ, nhưng trên cánh tay tuyết trắng có loang lổ điểm đỏ, ngay cả cổ cũng có dấu hôn tím đỏ. Cho dù ông muốn giấu diễm, Vương Tuấn Khải thiếu gia cũng sẽ nhìn thấy trên người Vương thiếu gia có rất nhiều dấu hôn nha! Ông nên dấu giếm như thế nào đây?

"Xin ông... Tôi không muốn Vương Tuấn Khải vì chuyện này mà lo lắng, hơn nữa chuyện này xảy ra là lỗi của tôi, là do bản thân tôi phát giác. Xin ông nhất định phải gạt Vương Tuấn Khải cho tôi, không nói cho anh ấy..." Vương Nguyên nghẹn ngào nhắm lại hai mắt, âm thanh khàn khàn nói với quản gia.

Quản gia bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu đáp ứng: "Tôi đáp ứng Vương thiếu gia cũng được, nhưng trên người cậu... Đây sao có thể gạt Vương Tuấn Khải thiếu gia được." Nhìn xuống hôn ngân trên tay cũng cổ cậu, trên người cậu hẳn là cũng rất nhiều đi?

[Longfic] [ Nc-17] Cước đạp lưỡng thuyền [ 3P TF Boys ]Where stories live. Discover now