Chương 17+18

2.4K 87 3
                                    

   "Đứa trẻ đó đã thành công, giết chết người thân duy nhất của nó, tận mắt thấy lão thống khổ giãy dụa. Lúc ấy nó chỉ mỉm cười. Nó dường như cảm thấy chính mình đã không còn trái tim, người ở đây nghĩ nó điên rồi, nhưng nó không có. Cho dù trả thù thành công kẻ đã i nó, đứa trẻ đó vẫn cảm thấy không vừa lòng. Nó cảm thấy trống rỗng, trên đời dường như không có gì khiến nó để ý. Nó chỉ có thể tiếp tục mang nụ cười giả dối kế thừa gia tài khổng lồ. Hai năm sau, nó vào học viện quý tộc, vừa học vừa xử lý công việc, vốn tướng mọi ngày sẽ cứ bình lặng như vậy trôi qua, nhưng nó đã gặp một người, người nọ có nụ cười ấm áp, không giống nụ cười của nó, dối trá vô cùng..." Lời nói hơi dừng lại, Vương Nguyên cảm thấy có người vuốt ve mặt cậu, tiếp theo lại nghe hắn nói: "Cậu toàn thân cao thấp đều tỏa ra một ánh hào quang ấm áp. Đẹp lắm... Đẹp lắm... Lần đầu, nó có ý niệm muốn giữ chặt một người, nhưng con người ôn nhu kia đã có người yêu. Cho dù có được thân thể của cậu, cậu vẫn như trước nhớ nhung kẻ kia, ngay cả hiện tại... cậu cũng vì kẻ kia mà hao tổn tinh thần... thương tâm..."

Vương Nguyên khẽ ho một tiếng, bởi vì người kể chuyện lại hôn cậu. Hắn hôn thật nhẹ... thật nhẹ... Tựa như làn gió lướt qua, làm cậu rốt cục không nhịn được mở hai mắt. Cậu muốn biết... muốn biết người đang nói là ai... muốn biết vì cái gì mà kể chuyện đó với cậu...

Ánh sáng chói mắt làm Vương Nguyên khó chịu nheo mắt lại, bóng người trước mắt mơ hồ dần dần rõ ràng, lọt vào trong mắt, là đôi mắt xanh ôn nhu lại mang chút đớn đau, người nọ đúng là Dịch Dương Thiên Tỷ.

Dịch Dương Thiên Tỷ kinh hỉ nhìn Vương Nguyên hôn mê đã lâu mở mắt, hắn vui vẻ ôm con người gầy yếu kia, không ngừng hôn hai má cậu nói: "Vương Nguyên... Em cuối cùng cũng tỉnh... Em biết không? Anh cứ lo em sẽ tiếp tục hôn mê như vậy..."

Vương Nguyên run rẩy nhìn khuôn mặt tuấn nhã của Dịch Dương Thiên Tỷ, không ngờ bản thân lại khiến người trước mặt mê luyến đến như vậy, vì cậu mà gầy yếu, tiều tụy, thậm chí nói bí mật sâu kín cho cậu. Vì cái gì? Vì sao hắn lại giống Vương Tuấn Khải? Đều rất cô đơn. Cậu muốn trốn tránh, cũng nghĩ bản thân đã trốn được, nhưng không ngờ lại rơi vào trong lưới. Cậu nên làm gì bây giờ? Không muốn trầm mê, lại bị gắt gao bắt lại, nếu cậu rời đi, Dịch Dương Thiên Tỷ có giống Vương Tuấn Khải hay không, vì cậu mà điên cuồng mất trí?

"Em đói bụng sao? Anh đi lấy đồ cho em ăn nhé?" Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười buông Vương Nguyên, ôn nhu hỏi con người yếu ớt trước mặt.

Vương Nguyên nhẹ nhàng vươn tay cm vào mặt Dịch Dương Thiên Tỷ, nghẹn ngào nói: "Xin anh đừng như vậy... Ít nhất là trước mặt tôi, anh không cần miễn cưỡng cười vui như vậy..."

Vương Nguyên vừa nói xong, cả người bị kéo vào vòng tay ấm áp, đôi môi mềm mại bị Dịch Dương Thiên Tỷ run rẩy hôn lấy, không phải là nụ hôn nhẹ nhàng, giống như muốn nuốt chửng cả người cậu. Lửa nóng khiến cậu phát run, đầu lưỡi luồn vào miệng cậu thật nóng bỏng, không ngừng khiêu khích lưỡi cậu, làm cậu không thở nổi.

Dịch Dương Thiên Tỷ rời khỏi đôi môi mềm mại kia, ôn nhu nhìn Vương Nguyên gò má hồng hồng, gắt gào ôm cậu vào trong ngực hòi: "Làm người của anh được không?"

[Longfic] [ Nc-17] Cước đạp lưỡng thuyền [ 3P TF Boys ]Where stories live. Discover now